Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Cái đói sẽ phá vỡ hết mọi quy định

Cái đói sẽ phá vỡ hết mọi quy định

13-4-2020
Ông J.D, 53 tuổi, người Anh. Ảnh: Báo TN
Bức ảnh và câu chuyện ông giáo viên người Anh sang VN phải ra đường xin ăn sáng nay trên báo Thanh Niên thật ám ảnh.
Đó là ông J.D, 53 tuổi, người Anh, giáo viên Anh ngữ bán thời gian ở một trung tâm ngoại ngữ TP.HCM. Nhiều người đều đã nhìn thấy ông này trên đường Võ Văn Kiệt – Nguyễn Tri Phương, với một tấm biển treo trước ngực: “Không có công việc, giúp tiền mua thức ăn. Cảm ơn!”.
Ông J.D nói: “Lý do duy nhất khiến tôi làm được việc này là vì tôi đeo khẩu trang. Mọi người không nhận ra tôi là ai. Thật sự, tôi rất xấu hổ nhưng tôi không còn biết phải làm gì. Tôi phải sống”.
Ở Việt Nam, hiện tại cũng có không ít người như ông J.D đang trong tình trạng trong túi không còn một đồng do dịch bệnh kéo dài.
Hôm qua là câu chuyện một cậu thanh niên phải kê khai gian dối để “được” vào khu cách ly lần 2 để được ăn, ngủ free.
Đừng vội ném đá, trách họ, bởi khi không còn đồng nào trong túi thì “giờ này còn nói gì đến liêm sỉ nữa”. Họ không đi ăn trộm, ăn cướp đã là may.
Nói vậy không có nghĩa là tôi phản đối lệnh cách ly xã hội hay các biện pháp phòng, chống dịch.
Nhưng mong rằng, các chính sách an sinh xã hội, nếu được, hãy mở rộng tới được những đối tượng này, để hỗ trợ họ phần nào, để vượt qua cơn đói. 65.000 tỷ đồng theo ch trình an sinh xã hội của Chính phủ vừa công bố có đủ không? Tôi nghĩ là không đủ. Nhưng cũng cần tính đến các nguồn khác, giải pháp khác.
Những người quá đói, không còn gì để ăn thì nếu là người thiện tâm, họ còn đi ăn xin. Còn những người không đủ kiên nhẫn, họ có thể đi ăn cuớp, và lúc đó có lẽ chẳng có quy định nào là đúng với họ cả.
Cũng đừng vội chỉ trích những người dân lén lút mở quán bán hàng. Họ không phải không biết việc cách ly xã hội là cần thiết. Đó là tiếng gọi của cuộc sống: Phải có ăn, phải làm gì đó để có tiền, có ăn.
Vậy nên, xin hãy tính toán liều lượng cách ly thế nào cho chính xác. Bởi nếu làm quá, mọi thứ đình trệ, đổ vỡ hết cả cũng nguy hiểm chẳng kém gì hậu quả dịch bệnh đâu. Tôi nghĩ là ở những tỉnh, thành phố không còn người mắc bệnh thì có thể nới lỏng lệnh cách ly xã hội được rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.