Gorbachev: Thế giới cần làm gì sau đại dịch?
Tác giả: Mikhail Gorbachev
Dịch giả: Nguyễn Hoàng Ánh
15-4-2020
Lời dịch giả: Cùng với Bill Clinton, founders của Google, Gorbachev là một trong những người mình biết ơn nhất. Không có họ thì đến giờ mình vẫn còn ngắc ngoải trong một lớp học cũ nát, nhai đi nhai lại mấy hiệp định XHCN ngớ ngẩn để nhận vài đồng lương chết đói.
Và không chỉ mình, cả đất nước chắc vẫn chìm trong đói nghèo, ngồi chờ anh Liên Xô chẳng bằng ai nhưng thích oai phát chẩn cho vài đồng chống đói. Toàn cầu hoá đã đem lại lợi ích không thể phủ nhận cho nửa bên kia của Chiến tranh Lạnh.
Ở tuổi 89 mà vẫn viết được bài thế này thì Gorbachev phải có trí tuệ rất xuất sắc. Ông có thiện ý, có tầm nhìn nhưng không biết quản lý kinh tế, hơn nữa cái di sản mục nát của Liên Xô quá nặng và tư tưởng quá hủ bại nên ông không thể thành công.
***
Mikhail Gorbachev: Khi đại dịch kết thúc, thế giới phải đến với nhau
(Bài viết này là một phần của loạt bài đặc biệt về cách coronavirus đang thay đổi cuộc sống của chúng ta, với những tri thức và lời khuyên từ cộng đồng TIME 100)
Trong những tháng đầu năm nay, một lần nữa chúng ta lại thấy thế giới toàn cầu của chúng ta mong manh đến mức nào, nguy cơ trượt vào hỗn loạn lớn đến mức nào. Đại dịch COVID-19 đang đối mặt với tất cả các quốc gia có mối đe dọa chung và không quốc gia nào có thể đối phó với nó một mình.
Thách thức trước mắt ngày hôm nay là đánh bại kẻ thù mới, độc ác này. Nhưng ngay cả ngày nay, chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau khi dịch chấm dứt.
Nhiều người đang nói rằng thế giới sẽ không bao giờ trở về như trước. Nhưng nó sẽ trở nên như thế nào? Điều đó phụ thuộc vào những bài học mà ta có được.
Tôi nhớ lại vào giữa những năm 1980, chúng tôi đã giải quyết mối đe dọa hạt nhân như thế nào. Bước đột phá đến khi chúng tôi hiểu rằng đó là kẻ thù chung của chúng tôi, là mối đe dọa cho tất cả chúng tôi. Các nhà lãnh đạo của Liên Xô và Hoa Kỳ đã cùng tuyên bố rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể chiến thắng và không bao giờ nên được tiến hành. Sau đó đến Reykjavik và các hiệp ước đầu tiên loại bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng mặc dù đến bây giờ 85% số các kho vũ khí đó đã bị phá hủy, vẫn còn những mối đe dọa khác.
Tuy nhiên, những thách thức toàn cầu khác vẫn còn và thậm chí trở nên cấp bách hơn: nghèo đói và bất bình đẳng, suy thoái môi trường, cạn kiệt trái đất và đại dương, khủng hoảng di cư. Và bây giờ, một lời nhắc nhở nghiệt ngã về một mối đe dọa khác: bệnh tật và dịch bệnh mà trong một thế giới toàn cầu, được kết nối với nhau, có thể lây lan với tốc độ chưa từng thấy.
Phản ứng trước thách thức mới này không thể chỉ là việc của quốc gia. Trong khi chính các chính phủ quốc gia hiện đang đối mặt với những lựa chọn khó khăn, các quyết định sẽ phải được đưa ra bởi toàn bộ cộng đồng thế giới.
Cho đến nay chúng ta đã thất bại trong việc phát triển và thực hiện các chiến lược và mục tiêu chung cho cả nhân loại. Tiến trình hướng tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, được thông qua bởi Hoa Kỳ vào năm 2000, là vô cùng không đồng đều. Ngày nay chúng ta thấy rằng đại dịch và hậu quả của nó đang tác động mạnh đến người nghèo, do đó làm trầm trọng thêm vấn đề bất bình đẳng.
Điều chúng ta cần làm ngay bây giờ là xem xét lại toàn bộ khái niệm bảo mật. Ngay cả sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nó đã được hình dung chủ yếu về mặt quân sự. Trong vài năm qua, tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là nói về vũ khí, tên lửa và không kích.
Năm nay, thế giới đã đứng bên bờ vực của các cuộc đụng độ có thể liên quan đến các cường quốc, với sự thù địch nghiêm trọng ở Iran, Iraq và Syria. Và mặc dù những người tham gia cuối cùng đã lùi lại, đó vẫn là những chính sách nguy hiểm và liều lĩnh.
Giờ liệu đã đủ rõ ràng rằng các cuộc chiến tranh và cuộc chạy đua vũ trang không thể giải quyết các vấn đề toàn cầu ngày hôm nay? Chiến tranh là một dấu hiệu của sự thất bại, một thất bại của chính trị.
Mục tiêu quan trọng nhất phải là an ninh của con người: cung cấp thực phẩm, nước uống và môi trường sạch sẽ và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Để đạt được nó, chúng ta cần phát triển các chiến lược, chuẩn bị, lên kế hoạch và tạo dự trữ. Nhưng mọi nỗ lực sẽ thất bại nếu chính phủ tiếp tục lãng phí tiền bằng cách thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang.
Tôi sẽ luôn lặp lại không mệt mỏi rằng: chúng ta cần phi quân sự hóa các vấn đề thế giới, chính trị quốc tế và tư duy chính trị.
Để giải quyết vấn đề này ở cấp quốc tế cao nhất, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới triệu tập một phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ, sẽ được tổ chức ngay khi tình hình ổn định. Nó chỉ nên tập trung vào việc sửa đổi toàn bộ chương trình nghị sự toàn cầu. Cụ thể, tôi kêu gọi các chính phủ cắt giảm chi tiêu quân sự từ 10% đến 15%. Đây là điều tối thiểu họ nên làm bây giờ, như một bước đầu tiên hướng tới một ý thức mới, một nền văn minh mới.
(Gorbachev, người được giải thưởng Nobel Hòa bình, là Tổng thống duy nhất của Liên Xô)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.