Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Câu chuyện cô gái bán rau ở Bãi Cháy

Câu chuyện cô gái bán rau ở Bãi Cháy

Có lẽ chẳng riêng vợ tôi mà còn nhiều người ứa nước mắt khi xem cảnh một cô gái bán rau khóc, van – nài nỉ một người cũng là phụ nữ như cô… “thương cháu, tha cho cháu” vì… “cháu đã bị bắt rồi, cháu không có tiền, con cháu bé, đừng lấy của cháu nữa” (1)…
Tuy người xem không có bất kỳ thông tin nào về cô gái bán rau nhưng ai cũng có thể đoán ra tại sao cô lại vi phạm qui định cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp để ngăn chặn COVID-19 lây lan: Con cô đang đói!
Đó cũng là lý do hàng chục người đàn ông, có người mặc cảnh phục, có người mặc đồng phục dân phòng, có người mặc thường phục, vây quanh cô gái bán rau ngần ngừ, không nỡ xuống tay… Đó cũng là lý do khiến người nào đó hình như là khách mua rau ngỏ lời xin cho cô…
Người ta không thấy, không nghe vị khách ấy nói gì, chỉ nghe người phụ nữ chỉ huy “lực lượng thi hành công vụ” chất vấn: Chị trả tiền chưa? Trả rồi thì về đi!.. Nước mắt, những lời cầu xin của cô gái bán rau không lay chuyển được người phụ nữ giữ vai trò chỉ huy. Bà gọi cô gái bán rau là… con điên và đanh giọng ra lệnh cho thuộc cấp: Không nói nhiều. Thu giữ, mang về phường!…
Lúc những người đàn ông thực thi công vụ bắt đầu lượm những trái mướp, bó rau từ chiếc xe thồ đã đổ xuống lòng đường để bỏ lên công xa, cô gái bán rau cuống quít xoay qua, xoay lại để ngăn cản và khi nhận ra mớ rau trái – chén cơm của cô, của người thân – lại bị giựt khỏi tay của cô thêm một lần nữa, cô chụp lấy con dao dùng để cắt rau, gọt mướp như nỗ lực cuối cùng để xin “đừng lấy của em” – bảo vệ cơ hội sinh tồn của cô và gia đình… Xem video clip có thể thấy rất rõ, cô chẳng có ý định chém ai, chính xác là cô không dám chém ai, con dao chỉ giống như cái phao khi nài van không có người nghe. Cũng vì vậy, những người thi hành công vụ rất dễ dàng khống chế cô…
Thêm một lần nữa, tiếng người phụ nữ chỉ huy lực lượng thi hành công vụ lanh lảnh trỗi lên, xua đuổi những đồng loại chứng kiến sự việc, không kiềm chế được bất bình nên can ngăn: Các chị về đi!..
Đồng thời đanh giọng bảo thuộc cấp: Cầm dao chém lại “lực lượng”! Khóa tay lại! Công an… khóa tay lại… Chống đối người thi hành công vụ… Khóa tay lại… Cho lên xe! Đưa về xử lý! Lên xe giữ “nó”, đề phòng “nó” nhảy xuống!..
***
Trong bối cảnh như hiện nay, khi chưa ai biết bao giờ mới có vaccine ngừa COVID-19, bao giờ y giới mới tìm ra thuốc đặc trị loại virus này, cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp là biện pháp chẳng đặng đừng mà nhiều quốc gia cùng áp dụng để bảo vệ sinh mạng công dân của mình, không để COVID-19 trở thành một đợt thảm sát. Chẳng riêng Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng có nhiều triệu người cứ ráo mồ hôi là hết gạo và lệnh cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp đẩy người nghèo vào thực trạng thiếu đói…
Những quốc gia khác chỉ khác Việt Nam ở chỗ, song hành với cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp là nhiều giải pháp khác nhau để giúp những người yếu thế không rũ rượi. Cho dù cuối tháng trước, Thủ tướng Việt Nam chính thức thừa nhận: Mấy tháng nay, nhiều người khổ lắm rồi, nhiều gia đình khó lắm rồi (2)… cho dù chính phủ loan báo đã dành 61.580 tỉ hỗ trợ những cá nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn, tùy trường hợp mà một cá nhân, một gia đình, những cơ sở kinh doanh nhỏ sẽ được hỗ trợ một lần 500.000 đồng hay từ 1 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng (3), song đến giờ, ai thắc mắc, đến đâu để nhận khoản trợ giúp chính thức ấy, câu trả lời phổ biến là: Lên… TV mà… nhận!
***
Video clip vừa kể không chỉ làm công chúng ứa nước mắt. Kèm theo nước mắt là sự căm phẫn. Lửa giận không còn âm ỉ mà có dấu hiệu bùng lên, lan rộng. Cũng vì vậy, tuy là chủ nhật nhưng Thành ủy thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) phải soạn – gửi công văn, yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy trực tiếp đến tư gia của cô gái bán rau xin lỗi về phát ngôn thiếu chuẩn mực của lực lượng thi hành công vụ! Đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra xử lý vi phạm theo đúng quy định của đảng đối với đảng viên, đề xuất hình thức xử lý đối với cán bộ công chức, viên chức, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 25 tháng 4.
Công văn vừa kể khiến nhiều người hạ hỏa nhưng ở Việt Nam còn bao nhiêu người đói quá mà phải bò, vừa bò, vừa bị chà đạp do vi phạm lệnh “cách ly toàn xã hội”? Bao giờ thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thôi trưng bày ý thức trách nhiệm trên TV hay qua công văn để có những biện pháp trợ giúp cụ thể, đỡ nâng những người yếu thế như thiên hạ? Thiên đường trên TV và những công văn dập lửa chắc chắn không thể làm khô nước mắt và giữ cho xã hội ổn định. Chắc chắn như thế!
Chú thích 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.