Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Kỳ Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Kỳ Trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

TRUYỆN CỰC NGẮN - 8

TRUYỆN CỰC NGẮN - 8

 Lớn | Vừa | Nhỏ  
[Không rõ 30/09/2016 16:32 | by kytrung ]
 
Chú kể tiếp đi! ( Ảnh minh họa)
NHÀ THƠ LỚN 

... Báo "lớn" đăng thơ nhà thơ 'Lớn", lập tức diện mạo của nó thay đổi. Từ chỗ gọn gàng ,bây giờ như bú xù : tóc, râu cho đến áo quần... Cách phát âm cũng khác, không rõ thanh như dạo nào mà trầm đục, nói những câu chỉ có nó hiểu. Ngồi trong quán cà phê chỉ có hai thằng, tôi góp ý:
- Mày bỏ ngay cái trò ấy đi, trông dị hợm lắm. Thơ là ngôn từ, nội dung, hình thức...chứ phải đâu là hình dáng...
Nó vỗ vai tôi, gật gù, nói như ban phát:
- Anh không nên nói với tôi như thế! Nhà thơ như tôi phải có một phong cách khác ,chứ không thể bình dân được!
- Xin vái - Tôi nói thẳng - trong cơ quan không ai dám đi với mày, vì sợ lây bệnh...bẩn của mày đấy!
Nó cười nửa miêng:
- Ông lầm! Vì tôi là nhà thơ lớn, nên anh chị em trong cơ quan ngồi cạnh, cũng ngại!
Lại còn thế nữa, thằng này dính vào thơ nên "hâm" rồi, không biết góp ý thế nào để nó sửa tâm tính. Hai thằng đang ngồi như vậy, chợt...có một cô bé cầm một chiếc máy ảnh chạy lại, bắt tay nó mừng rỡ:
- Ôi ,chú đây rồi, con tìm chú mãi!
- Tìm chú để làm gì?
Không trả lời, câu hỏi của nó, cô bé đề nghị:
- Chú cho con chụp một bức ảnh nghe.
Chưa vội trả lời cô bé, quay sang tôi, nó nói giọng có vẻ tự hào:
-Ông thấy không? Ông cứ chê tôi... nhưng thơ tôi thuộc về nhân dân được nhân dân kính trọng. Cô bé này muốn chụp ảnh tôi là bằng chứng....- Nó quay lại cô bé - Con chụp chân dung chú để làm gì? Có phải...
Cô bé cười, giải thích:
- Ông nội con trước khổ lắm, làm nghề bốc mả, lúc chết có để lại một tấm ảnh chân dung hơi mờ... con muốn chụp chú để về khoe với gia đình...là chú rất giống ảnh ông nội con!

TRUYỆN CỰC NGẮN - 7

TRUYỆN CỰC NGẮN - 7

 Lớn | Vừa | Nhỏ  
[Không rõ 28/09/2016 16:56 | by kytrung ]

  Viết tiếp ( Ảnh minh họa)

PHÊ BÌNH VĂN HỌC

... Tay chủ tịch Hội nhà văn Thời Đại viết trên một tờ báo chuyên đề : " Đó là bài thơ thể hiện sự tấn công đến cùng của lực lượng cách mạng" . Còn tay viện trưởng viện văn học Hoa Bướm viết trên một tạp chí " . "Trong bài thơ có nhiều ngôn từ sáng tạo, tư duy lớn của bộ óc vĩ đại". Một nhà thơ hay đến chơi với ông vào buổi tối, nói giọng chân tình " ...Hết từ để diễn tả cái hay của bài thơ này, chỉ có thể nói rằng nếu như hồn Tố Hữu hiện về sẽ nói với tác giả, chào bạn, tôi có người đồng hành...".
Bài thơ với tiêu đề " Vô đề" có nội dung: " Ta đã nhìn rõ ngươi/ kẻ thù của loài người/ Cần tiêu diệt/ Với sức mạnh và sự nhìn thẳng/Ta giáng xuống/ Ngươi tan tác/ Không gian xanh lại sạch, đẹp như xưa..."
Sau bữa cơm tối, chỉ còn hai bố con. Thằng con hỏi ông:
- Con nói bố đừng mắng,, chứ con thấy bài thơ của bố nội dung cũng bình thường mà sao họ ca ngợi bài thơ ấy ghê thế! Cứ như "Thánh" viết.
Ông cười lớn, giải thích:
- Bố là lãnh đạo duyệt ,chi tiền cho người ta... nói thế con hiểu.
- Nhưng bài thơ " Vô đề "của bố là nói cái gì vậy, con muốn biết.
- À! Hôm ấy bố đập ruồi, ruồi chết nhiều quá, hứng lên bố làm thơ,nhưng chả lẽ bài thơ lại viết "đập ruồi",sợ người ta đọc nghĩ bố không có việc gì làm à! nên bố đề " Vô đề "...

MAIL 

... Hơn một tuần nay , nhớ mẹ quá, thằng con bị ốm. Mỗi lần tỉnh, nó lại nói anh " Mẹ về chưa ba?".Anh nói dối :" Mẹ nói sắp về rồi!". Nó khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền lại, trên môi nở nhẹ một nụ cười.
... Anh đi công tác nước ngoài hơn năm, ở nhà vợ "có chuyện" với một người cùng cơ quan " ...Chỉ một lần, em không tự chủ được", vợ thú nhận tất cả, dù trước đó anh thoáng nghi ngờ...
Cơn tức giận bộc phát, không thể tha thứ, vợ quỳ xuống, van xin, anh cũng cương quyết ly hôn. Đẫm nước mắt, chị rời khỏi nhà: " Em có lỗi với anh..." Con gào khóc, chị hôn con rồi chia tay: " Con ở với ba, mẹ không xứng đáng...".
Chị đi!
Ngôi nhà vắng bàn tay của vợ tự nhiên cô quạnh hẳn. Với thằng con, lúc nào cũng nhắc mẹ: " Chỗ này mẹ ngồi nhớ ba nè!". " Chỗ này con với mẹ ăn cơm, mẹ lại nhắc ba nè!". " Mẹ đứng chỗ này, nói với con sao ba lâu về thế nè!"... Nghĩ lại anh cũng thoáng ân hận, việc làm của mình hơi quá đáng...
Sau đó anh lại nhận được mail của vợ. Thằng con thấy anh đọc mail của chị, mừng lắm:" Ba tha lỗi cho mẹ nhé! ...". Anh không nói với con nhưng qua ánh mắt, anh tin, nó hiểu: " Ba sẽ tha thứ cho mẹ".
Đang suy nghĩ như vậy, có một người công an đi vào, gọi anh ra một chỗ riêng ,hỏi: " Có phải vợ anh có đặc điểm nhận dạng như thế này không....?". " Đúng rồi! Sao anh?". " Chúng tôi phát hiện một xác phụ nữ đã bị phân hủy. Qua giám định... xác người phụ nữ không có ngoại lực tác động, chết cách đây hơn một tháng. Trong túi xách để bên cạnh có bức thư gửi cho anh, vì thế xác định được nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do tự tử...". Anh như không tin vào tai mình, hỏi lại đường đột: " Cách đây hơn một tuần, tôi còn nhận được mail của cô ấy mà!". Người công an suy nghĩ một lúc rồi nói: "... Chắc ai đó viết cho anh, chứ chúng tôi khẳng định chị ấy đã chết hơn một tháng rồi...". Anh giật mình: " Vợ anh rời gia đình cũng hơn một tháng...Còn mail, trước khi thằng con ốm, cứ hai, ba ngày anh lại nhận được mail của vợ, dù rằng ở nhiều địa chỉ khác nhau , mail nào cũng gần như trùng nội dung: "...Nhớ anh và con, em muốn về với anh. Anh cho em về nhé!", còn hơn một tuần nay lại không nhận được! Vậy ai viết mail này? ".
Đọc bức thư vợ để lại: " Đến tận lúc này em vẫn thương anh và con vô cùng..." rồi anh nhìn thằng con.
Nó vẫn nằm thiêm thiếp, như không biết chuyện gì xảy ra...
 


     

    

TRUYỆN CỰC NGẮN - 6

TRUYỆN CỰC NGẮN - 6

 Lớn | Vừa | Nhỏ  
[Không rõ 27/09/2016 22:15 | by kytrung ]

Tư liệu ngồn ngộn, viết gì bây giờ ? ( Ảnh minh họa)

CA NGỢI LÃNH ĐẠO 

... Sắp đón lãnh đạo cấp cao về thăm, tặng quà thì ông ấy không còn thiếu thứ gì!!! Cái gì phải có ý nghĩa, thoáng qua lãnh đạo đã hiểu, đã biết, đã đồng cảm với mình. Nghĩa cả buổi ông mới chợt nảy ra một suy nghĩ "tuyệt vời". Sẽ cho một nhạc sỹ phổ bài thơ ông mới sáng tác ca ngợi ông ấy. Bài hát này trình bày trong đêm nghệ thuật chào mừng, chắc chắn lãnh đạo sẽ vui, đặt niềm tin vào ông, yên vị cho chức này đến lúc về hưu. " Quà thế mới là qùa chứ!". Ông tự khen mình.
...Đêm nghệ thuật diễn ra hoành tráng chào mừng quan khách. Ông ngồi cạnh lãnh đạo cấp cao ở hàng ghế đầu, trong lòng hồi hộp chờ tiết mục ca sỹ hát bài hát có lời thơ của ông.
Và kìa, ca sỹ cất tiếng hát, lời thơ của ông: " Ai sinh trưởng vùng thôn quê/Ai luôn bám sát người nông dân/ Ai hay nghe lời người dân /Khi người dân nghỉ ngợi, ai vẫn làm việc/Ai phục vụ người dân không toán tính, vô tư, không đòi hỏi...người dân luôn nhớ, đó là ai?...". Ca sỹ hát giọng trầm bổng, rõ lời, nhạc ru dương. Ca sỹ kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên. Ông quá sung sướng, hỏi nhỏ vị lãnh đạo cấp cao:
- Anh thấy bài hát phổ lời thơ của em thế nào?
- Ờ ...ờ ! Cậu ca ngợi con bò.. .bạn của người dân thế là tốt. Tớ thấy được!

TRUYỆN CỰC NGẮN 5

TRUYỆN CỰC NGẮN 5

 Lớn | Vừa | Nhỏ  
[Không rõ 27/09/2016 11:24 | by kytrung ]

Cháu tức lắm! ( Ảnh minh họa)

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 

... Ông già ,yếu, tai điếc, mắt mờ nhưng tinh thần cách mạng còn nhiệt huyết lắm. Nói đến truyền thống cách mạng của gia đình là ông rất tự hào. Ông luôn luôn nói như vậy cho đứa cháu nội và muốn nó phát huy.
Một ngày, nhà chỉ còn hai ông cháu, thấy cửa phòng của cháu vẫn mở , ông lò dò đi vào. Thằng cháu nội vẫn chúi mũi vào màn hình, không để ý . Nghe tiếng động, nó giật mình quay ra, đã thấy ông nội đứng ngay sau lưng. Nó có vẻ lúng túng. Ông hỏi :"Cháu đang xem gì đấy!". "Dạ ...cháu đang ...đang xem...địch tra tấn mấy chiến sỹ...cách mạng...". "- Đâu ,cho ông coi?". "Ông mắt mờ ,làm sao mà xem được!". " Thế cháu kể cho ông nghe đi!". " Dạ ,chúng ác lắm. Ba thằng tây cởi truồng...rồi chúng nó lột truồng một cô gái...". " Chắc cô ấy là một chiến sỹ du kích chúng mới tra tấn ác như thế. Rồi làm sao nữa, cháu?". " Một thằng lấy hai đùi kẹp đầu cô gái, còn một thằng khác,nó lấy cái dùi to lắm, thúc liên tục vào mông cô ấy...mà cô ấy không khai gì cả...lại còn cười...". Ông gật gù: " Đấy, cô ấy đúng là một chiến sỹ cách mạng, có tinh thần lạc quan trước kẻ thù, cháu nên học tập!". Thằng cháu nội của ông: " Dạ! " một tiếng rõ to.
Còn ông, ông tự hào với thằng cháu nội vô cùng, nó đã biết phát huy truyền thống cách mạng!!!

ĐẶT VÒNG 


Trên diễn đàn, ông ấy nói nhiều về chuyện thời sự và chính trị cho đủ mọi tầng lớp nghe. Thời gian trôi, càng trưa không gian như càng cô đặc lại, mọi người chán không muốn nghe, ấy vậy ông ấy vẫn nói.
Quá mệt mỏi, bên dưới có tiếng thầm to nhỏ trao đổi:
Nhà khóa học:
- Nói như thế mà nói được, rất phản khoa học. Có cách nào để ông ấy không nói nữa!
Nhà giáo:
- Nói rất phi logich, không ai giảng như vậy. Lạy trời, có ai làm cho ông ấy thôi nói.
Bác sỹ:
- Nói nhiều văng ra rất nhiều nước bọt. Mỗi mili nước bọt có cả vạn con vi trùng. Lẽ ra ông ấy nên bịt khẩu trang trước khi nói!
...
Riêng bác nông dân ngồi cười:
- Tôi có cách làm cho ông ấy thôi nói hoặc nói ít!
....
- Đặt vòng vào mồm ông ấy là xong.

TRUYỆN CỰC NGẮN - 4

TRUYỆN CỰC NGẮN - 4

 Lớn | Vừa | Nhỏ  
[Không rõ 26/09/2016 10:22 | by kytrung ]

       Chính chúng mày mới hư ( Ảnh minh họa)

HỌC TẬP LÃNH TỤ 

... Sắp vào cuộc bầu cử, ông muốn tranh thủ lòng dân. Tranh thủ như thế nào ? Nghĩ mãi không ra. Chợt! Ông "À" một tiếng, phải học cách tiếp dân của lãnh tụ. Thế là ông chịu khó đi xem những vở kịch nói về lãnh tụ. Trên sân khấu, diễn viên đóng vai lãnh tụ bắt tay,nói, ôm hôn quần chúng thế nào ? Về nhà hay đến cơ quan ông tập y như thế. Thằng con trai của ông là vai "quần chúng", còn ông trong vai "lãnh tụ", hai bố con tập cả ngày. Đến cơ quan cũng vậy, ông yêu cầu anh em đóng vai "quần chúng" còn ông vẫn là "lãnh tụ", cơ quan chẳng làm được việc gì, chỉ vì mỗi chuyện ông học tập " tác phong" lãnh tụ...
Khi tiếp dân, trông ông không khác gì bác Hồ ,Trần Phú... sống dậy.
Ấy vậy, khi công bố kết quả cuộc bầu cử, ông trúng với số phiếu thấp nhất, trượt ngay từ lúc "chưa kịp gửi xe". Ông tức lắm ,chửi thầm: " Học tập tác phong lãnh tụ như thế mà không trúng. Từ giờ trở đi, đ...học cái gì nữa!".

CHƯA CÓ KINH PHÍ 


...Ngày thương binh liệt sỹ, dù bận trăm công nghìn việc, ông vẫn yêu cầu các phóng viên, đài, báo, ti vi ...cùng ông dẫn các em thanh, thiếu niên đi viếng nghĩa trang liệt sỹ thành phố. Không giáo dục truyền thống "uống nước, nhớ nguồn" là hỏng cả một thế hệ, ông hay nói với các phóng viên như vậy. Chúng ta phải biết ơn những người đã hy sinh để có những giờ phút hòa bình như ngày hôm nay. Những tính toán cá nhân, mặc cả với những gia đình liệt sỹ là sự vô ơn...ông cao giọng, vung tay...
Dẫn các em đến một ngôi mộ liệt sỹ trong nghĩa trang, giọng ông nghẹn ngào, mắt đẫm lệ: " Đây là đồng đội của bác, bác ấy một mình, một súng mở đường máu cứu bác và nhiều người trong một trận bị lính Mỹ càn quét...ngày hy sinh và tấm gương của bác ấy không bao giờ bác quên".
Một em học sinh nhìn vào tấm bia đúc xi măng chỉ to hơn hai bàn tay đặt trước ngôi mộ liệt sỹ ấy thấy ghi" Liệt sỹ....cấp bậc....quê quán....sinh ngày... hy sinh ngày 30 tháng 2 năm 1971" vội giật áo ông, nói nhỏ:
- Bác ơi, tấm bia này ghi sai rồi, tháng hai không có ngày 30!
- Bác biết chứ, nhưng tỉnh chưa có kinh phí để làm tấm bia khác - Giọng ông vẫn nghẹn ngào.

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

TRUYỆN NGẮN...CỰC NGẮN 3

 TRUYỆN NGẮN...CỰC NGẮN 3

 Lớn | Vừa | Nhỏ  
[Không rõ 24/09/2016 21:30 | by kytrung ]
Thật thế a...cháu không tin ! ( Ảnh minh họa)

GIỐNG AI ?


Trong tiết dạy môn lịch sử, cô giáo giảng bài say sưa:
-... Các em biết không? Bác của chúng ta rất tài, đế quốc lùng bác ở Pháp, bác đã ở Anh. Chúng liền vọt sang Anh, bác đã ở Mỹ. Rồi, khao khát gặp Lê Nin, bác xuất hiện ở Nga... Không những vậy, khi về nước, giai đoạn đầu cách mạng, bác thích làm bạn với núi rừng, ăn, uống trong hang, sáng tinh sương ra tắm vùng vẫy ở suối. Giặc Pháp muốn bắt bác, mà bắt không được, vì bác giỏi biến hóa, lúc là ông ké, lúc là người nông dân, có lúc lại là thầy lang... Đất nước hòa bình, bác đi thâm nhập thực tế hiểu đời sống công nhân,không muốn cho ai biết. Nên thế, mọi người đón bác ở hội trường, bác lại ở bếp, đón bác cửa trước, bác đi cửa sau, đón bên phải, bác đi bên trái. Đón trước, sau, bác bất ngờ có mặt ở giữa... Vậy theo các em, bác chúng ta giống ai nào?
Một em học sinh giơ tay, cô mừng rỡ:
- Em phát biểu đi!
- Thưa cô... bác giống Tôn Ngộ Không!

VIỆN SỸ 

... Với núi tiền vơ vét hồi làm chủ tịch tỉnh, nay về hưu ông kiếm được một xuất định cư ở nước ngoài. Sở di trú nước này yêu cầu ông trình ra những bằng cấp đã có với mục đích xem trình độ của ông đến đâu để bố trí việc làm thích hợp. Ông trình ra một loat bằng hồi đương chức, kể cả bằng "Chính trị cao cấp". Họ gạt tất ra một bên: " Những bằng này nước tôi không sử dụng". Ông sực nhớ còn bằng "Viện sỹ viện hàn lâm" nước ngoài mà một lần ông được mời đến nhận với ba nghìn đô lệ phí. Ông đưa bằng "viện sỹ" đó ra, người sở di trú nước đó săm soi một hồi rồi kết luận:
- Nước đó, chúng tôi biết không hề có viện hàn lâm tên như thế này. Đây là bằng giả!
- Giả là giả thế nào! đích thân vua nước đó tặng tôi cơ mà ...- Ông gân cổ cãi.
- Người mà ông cho là "vua" đàn ông hay đàn bà?
- Đàn ông!
- Thể chế nước này ,đứng đầu là Nữ Hoàng, thể chế này có cả mấy trăm năm nay. Cả thế giới biết, ông là "viện sỹ" sao không biết!!!
Ông lúng túng, nhưng cố vớt vát:
- Họ và tên "Vua" dưới chữ ký rõ thế này, các ông xem lại đi.
Nhìn họ, tên của "vua", họ cười rồi hỏi ông:
- Ông có cần dịch ra tiếng Việt để ông biết họ,tên vua trong tấm bằng "Viện sỹ" này không ?
Ông gật đầu.
- Ông nghe đây, nếu dịch ra tiếng Việt thì họ tên của vua sẽ như sau: " MÀY NGU HƠN CON BÒ.".

TRUYỆN NGẮN...CỰC NGẮN ( 2)

TRUYỆN NGẮN...CỰC NGẮN ( 2)

 Lớn | Vừa | Nhỏ  
[Không rõ 23/09/2016 18:44 | by kytrung ]


Các bác chỉ được cái ... nói thật! ( Ảnh minh họa)

Viết truyện ngắn, nói thật, tôi thấy khó. Viết truyện ngắn...cực ngắn, chắc chắn là khó hơn. Ấy vậy,  không hiểu sao tôi thấy hào hứng, và lao vào. Trước tôi có Đinh Vũ Hoàng Nguyên ( Lão Thầy Bói Già) viết truyện cực ngắn...cực hay. Mỗi câu chuyện anh kể đều thâm thúy, ẩn chứa nhiều nội dung đến với bạn đọc, tiếc là mất sớm quá, nếu còn sống, chắc chắn anh ấy là thầy tôi trong lĩnh vực này . 
Tôi muốn tiếp con đường mà Nguyên đi, có thể viết chưa bằng, nhưng cái tâm, nhiệt thành, không bẻ cong ngòi bút, tôi sẽ cố bằng  Đinh Vũ Hoàng Nguyên. 
        Rất mong có sự đóng góp của bạn đọc xa, gần.
--------------------------------------


ÔNG HÀNG XÓM 
... Hàng xóm cạnh tôi là một ông có chức rất to. Đến hội nghị nào cũng nói giọng tràn đầy sự lạc quan cách mạng: "... Chúng ta thành công vì có ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê Nin dẫn đường...".
Không may ông phát bệnh bị mù hai mắt không làm được việc, nhà nước cho về hưu trước tuổi. Thất thế, giọng của ông không như trước, chửi vung tí mẹt. Hôm lĩnh lương hưu, ông đi lò dò thế nào bị rơi xuống cống, may có mấy đứa trẻ kéo lên. Lên được miệng cống, ông nói mừng rỡ: " May quá không có các cháu, bác chết.." Một người đi qua, nghe ông nói vậy. liền trêu: " ... Thế sao ông không nhờ ánh sáng của chủ nghĩa Mác -Lê Nin dẫn đường?". "Dẫn...dẫn cái con c..."-  Ông ấy tức mình văng tục.
TIẾNG RAO 
.
..Ngoài trời mưa rả rích, gió rét thổi căm căm, sếp đang nhậu với thuộc hạ, bỗng...có tiếng rao : " Ai bánh chưng giò đây!", Tiếng rao lảnh lót, khoan nhặt đều đặn vọng vào chỗ sếp đang ngồi. Nghe thấy tiếng rao như vậy, sếp vội lấy khăn chùi nước mắt, rồi bảo với một "đệ": " Trời rét thế này mà họ vẫn rao như vậy thì khổ lắm, cậu cầm mấy trăm mua hộ bánh cho người ta và bảo rao ít thôi, còn giữ sức....Nghe tiếng rao như thế tôi chịu không được. ". Sếp nói như sắp khóc.
"Đệ" đi ra, một lúc "đệ" đi vào, nói với sếp:
- Loa rao, chứ không phải người rao anh ơi!
- Loa à! Loa rao như thế cũng mệt. Thương quá...- Sếp lại sụt sùi.

TRỒNG CÂY GÌ? NUÔI CON GÌ? 

Ông Tổng... nói chuyện với bà con nông dân về phát triển nông nghiệp ỏ một vùng thôn quê. Vừa nói chuyện, ông vừa vuốt ngược mái tóc, mặt mày sáng láng, giọng hùng hồn:
- Chúng ta phải trồng cây gì chịu được hạn, mặn, thân cứng cáp, gắn liền với đời sống bà con. Nếu cây đó phát triển bà con nên trồng đại trà, vùng nào cũng có. Như vậy dù có bão to, mưa lắm, nắng nhiều... có cây đó, đời sống của bà con mới an toàn..
Còn chúng ta phải nuôi con gì dễ nuôi, ai nhìn cũng thích, không cần kỹ thuật cao vẫn tồn tại, ít bệnh tật, luôn đạt hiểu quả cao về giống, từ đó sẽ tạo đà để phát triển cho tương lai...
Một bác nông dân nghe ông tổng... nói vậy, ngẫm nghĩ: Cái cây như ông ấy miêu tả, chắc là cây cột nhà!!! Còn cái con ông ta bảo nuôi thì đàn ông, thằng nào chả có.

  VỀ HƯU 


..,Ông vừa về hưu, dân đã đến thăm, ngày đầu tháng, đông, cuối tháng, ít...nhưng ngày nào cũng có. Người thì: " ...Hồi anh đương chức, chỉ thấy anh trên ti vi, giờ mới thấy tận mặt...vui quá!". Người nữa: " Từ lâu cháu muốn ôm bác, bây giờ mới được..." Có người cầm tay ông lắc lắc: " Ao ước bao lần được nắm tay anh, nay ước mơ thành sự thật..." Những lời nói đó làm cho ông vui, tự hào vì nó đập tan luật điệu của mấy thằng ghét ông trong Bộ mà hồi sắp về hưu ông nghe được: " Lão ấy mà về hưu thì chó nó đến..."Nghe thế, ông cười, nghĩ thầm: " Cần quái gì chúng mày đến thăm,ông đủ rồi!". Dẫu thế ông lại nói với thằng con cả: " Về hưu bố sợ nhất sự cô đơn!".
Nhưng khi về hưu , nỗi sợ của ông hóa ra bằng thừa. Mấy thằng kia không đến thì dân đến với ông, dẫu thâm tâm vẫn tự trách, hồi đương chức ông chẳng làm gì nhiều cho dân.
Thấy ông vui, cả nhà vui...
Chỉ riêng thằng con cả ngồi trong buồng đóng cửa lại, lo: " Cuối tháng hết tiền rồi, lấy tiền đâu thuê mấy người đến thăm bố đây!".

BA TRUYỆN NGẮN... CỰC NGẮN(Kì 1)

BA TRUYỆN NGẮN... CỰC NGẮN

 Lớn | Vừa | Nhỏ  
[Không rõ 17/09/2016 22:06 | by kytrung ]
  
           Nghĩ gì bây giờ ? ( Ảnh minh họa)

Tôi viết ba truyện ngắn... cực ngắn này trên facebook,  đưa lại trong trang trankytrung.com. 
Cũng là một nỗi niềm, một suy nghĩ ở tâm trạng...buồn!

TÂM THẦN!

...Thằng bạn đến, nói với giọng hậm hực:" Thấy mấy cán bộ to lấy súng để xử lý nhau, nó vỗ tay. Nay nội tình đảng lục đục, nó reo mừng. Tui bảo nó : " mày như thằng tâm thần.". Nó nói lại với tui: " Cả nước tâm thần chứ không riêng gì tui.". Tui mắng cho nó một trận, rồi giảng giải, làm như vậy là dính vào sự tuyên truyền của các thế lực thù địch...đảng ta đang ổn định... đất nước ta đang vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội... Thấy tui nói thế, nó liền nói: " Ông nói như thằng tâm thần.".
Thằng bạn đang kể chuyện, thấy tui tủm tỉm cười, nó hỏi: " Tui kể như vậy, ông cười cái chi?" Tui chưa kịp trả lời, nó nói luôn: " Ông cười như ...như ... thằng tâm thần.".


ĐẬP RUỒI

Nhà nhiều ruồi quá, ai cũng kêu, rồi mọi người chửi nó: " Vô tích sự, chủ ngôi nhà đến con ruồi cũng không đập được". Tức mình,nó sắm cái vỉ ruồi, không biết nghe ai, trên mặt vỉ ruồi ấy, cấy đầy đinh nhọn. Nó đưa vỉ ruồi cấy đầy đinh nhọn ấy cho thằng con, bảo:
- Phải đập ruồi.
- Đập thế nào?
- Con ruồi nào tao chỉ, thì mày đập!
Một con ruồi vo ve trước mặt , nó hét thằng con:
- Đập đi!
Thằng con giơ cái vỉ ruồi lên, đập mạnh. Cái vỉ ruồi không trúng con ruồi, trúng ngay cái mặt nó. Vì dính đầy đinh của vỉ ruồi, máu chảy lênh láng trên mặt nó.
Trông rõ tội.

NGƯỜI CHẾT BÓ CHIẾU

- ...Có mỗi chuyện hai người chết bó chiếu, chở bằng xe máy Hon Đa về nhà mà chúng mày làm ầm cả lên, kêu là xã hội thối nát, tình người không có, nhiễu nhương lộng hành. Chúng mày đã thấy hình ảnh chết đói năm 1945 chưa? Cả huyện, cả xã, cả làng...người chết toàn bó chiếu. Giờ chỉ có hai người chết bó chiếu, điều đó chứng tỏ xã hội văn mình, giảm nghèo, đang tiến lên hiện đại..
- Nghĩa là theo anh, xã hội càng văn minh , hiện đại ,càng ít người chết không phải bó chiếu...vậy xã hội mình đến chủ nghĩa cộng sản thì như thế nào anh?
- Lúc ấy cứ thế đem chôn, cần gì lấy chiếu để bó! Hỏi ngu bỏ mẹ.