Chú kể tiếp đi! ( Ảnh minh họa)
NHÀ THƠ LỚN
... Báo "lớn" đăng thơ nhà thơ 'Lớn", lập tức diện mạo của nó thay đổi. Từ chỗ gọn gàng ,bây giờ như bú xù : tóc, râu cho đến áo quần... Cách phát âm cũng khác, không rõ thanh như dạo nào mà trầm đục, nói những câu chỉ có nó hiểu. Ngồi trong quán cà phê chỉ có hai thằng, tôi góp ý:
- Mày bỏ ngay cái trò ấy đi, trông dị hợm lắm. Thơ là ngôn từ, nội dung, hình thức...chứ phải đâu là hình dáng...
Nó vỗ vai tôi, gật gù, nói như ban phát:
- Anh không nên nói với tôi như thế! Nhà thơ như tôi phải có một phong cách khác ,chứ không thể bình dân được!
- Xin vái - Tôi nói thẳng - trong cơ quan không ai dám đi với mày, vì sợ lây bệnh...bẩn của mày đấy!
Nó cười nửa miêng:
- Ông lầm! Vì tôi là nhà thơ lớn, nên anh chị em trong cơ quan ngồi cạnh, cũng ngại!
Lại còn thế nữa, thằng này dính vào thơ nên "hâm" rồi, không biết góp ý thế nào để nó sửa tâm tính. Hai thằng đang ngồi như vậy, chợt...có một cô bé cầm một chiếc máy ảnh chạy lại, bắt tay nó mừng rỡ:
- Ôi ,chú đây rồi, con tìm chú mãi!
- Tìm chú để làm gì?
Không trả lời, câu hỏi của nó, cô bé đề nghị:
- Chú cho con chụp một bức ảnh nghe.
Chưa vội trả lời cô bé, quay sang tôi, nó nói giọng có vẻ tự hào:
-Ông thấy không? Ông cứ chê tôi... nhưng thơ tôi thuộc về nhân dân được nhân dân kính trọng. Cô bé này muốn chụp ảnh tôi là bằng chứng....- Nó quay lại cô bé - Con chụp chân dung chú để làm gì? Có phải...
Cô bé cười, giải thích:
- Ông nội con trước khổ lắm, làm nghề bốc mả, lúc chết có để lại một tấm ảnh chân dung hơi mờ... con muốn chụp chú để về khoe với gia đình...là chú rất giống ảnh ông nội con!
- Mày bỏ ngay cái trò ấy đi, trông dị hợm lắm. Thơ là ngôn từ, nội dung, hình thức...chứ phải đâu là hình dáng...
Nó vỗ vai tôi, gật gù, nói như ban phát:
- Anh không nên nói với tôi như thế! Nhà thơ như tôi phải có một phong cách khác ,chứ không thể bình dân được!
- Xin vái - Tôi nói thẳng - trong cơ quan không ai dám đi với mày, vì sợ lây bệnh...bẩn của mày đấy!
Nó cười nửa miêng:
- Ông lầm! Vì tôi là nhà thơ lớn, nên anh chị em trong cơ quan ngồi cạnh, cũng ngại!
Lại còn thế nữa, thằng này dính vào thơ nên "hâm" rồi, không biết góp ý thế nào để nó sửa tâm tính. Hai thằng đang ngồi như vậy, chợt...có một cô bé cầm một chiếc máy ảnh chạy lại, bắt tay nó mừng rỡ:
- Ôi ,chú đây rồi, con tìm chú mãi!
- Tìm chú để làm gì?
Không trả lời, câu hỏi của nó, cô bé đề nghị:
- Chú cho con chụp một bức ảnh nghe.
Chưa vội trả lời cô bé, quay sang tôi, nó nói giọng có vẻ tự hào:
-Ông thấy không? Ông cứ chê tôi... nhưng thơ tôi thuộc về nhân dân được nhân dân kính trọng. Cô bé này muốn chụp ảnh tôi là bằng chứng....- Nó quay lại cô bé - Con chụp chân dung chú để làm gì? Có phải...
Cô bé cười, giải thích:
- Ông nội con trước khổ lắm, làm nghề bốc mả, lúc chết có để lại một tấm ảnh chân dung hơi mờ... con muốn chụp chú để về khoe với gia đình...là chú rất giống ảnh ông nội con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.