Ghi chép tại tang lễ cụ Nhu
Cha ruột ông Đinh La Thăng – cụ Đinh Văn Nhu sinh năm 1932 đã từ trần vào 15h46 phút ngày 26/01/2018 (tức ngày 10/12 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 87 tuổi.
“Có nhiều người hỏi tôi về đám tang ngày hôm qua của cụ Nhu, bố anh Đinh La Thăng. Tôi không phải là ruột thịt của gia đình cụ để có thể chia sẻ và trả lời cặn kẽ. Tôi là bạn vong niên của anh Thăng, quen và chơi với nhau theo kiểu dọc đường gặp khách hào hoa, khi anh Thăng là ĐBQH quê tôi, có anh Nam Lê biết rõ chuyện này. Vì là quan hệ bạn bè, nên tôi chưa từng viết một dòng khen, chê nào về chính khách Đinh La Thăng trên báo. Có gì cần góp hay khuyên anh, tôi nói bên chén rượu, cuộc trà.
Tôi đến viếng đám tang cụ Nhu, có nhiều người quen ra níu áo tâm sự, có cả những người lạ ra bắt chuyện – vì họ nhận ra tôi trên mạng xã hội. Hôm bị cáo Đinh La Thăng ra toà, tôi có viết một bài, nhiều người đọc. Tôi gặp đôi chút rắc rối với bài viết ấy, cũng không sao, bởi sự nghi kỵ, suy diễn vẫn tồn tại trong não bộ con người. Trong suy nghĩ của tôi, đạo làm người thì công tội phân minh, dám làm dám chịu. Nhưng khi anh Thăng sa cơ, tôi nhìn người bạn vong niên của mình ở góc độ thân – phận – con – người.
Có cả ngàn vòng hoa viếng đám tang, không chỉ dành cho người đã khuất. Tôi giật mình vì có vòng hoa ghi tên Đinh La Thăng, đọc kỹ thì là của một nhóm người không quen biết, họ ghi là “fan hâm mộ Bí thư Thăng kính viếng”. Một cậu em có chụp lại hình, nhưng tôi không đưa lên fb, bởi không muốn gặp sự suy diễn của những não trạng bất bình thường. Tôi thấy cảm động trước tình cảm của nhiều cán bộ từng công tác với anh Thăng, họ đến hoặc gửi hoa viếng rất đàng hoàng, chính danh; nhiều nhà báo và cơ quan báo chí, khi anh Thăng làm tốt họ khen, khi anh Thăng có khuyết điểm họ phê bình, đã đến viếng ông cụ một cách ân tình… Ấy là lẽ thông thường trong cuộc sống chúng ta, cuộc sống của con người, chất người, nhân văn, nhân ái.
Một người bạn của tôi nói: đến một đám tang, trong hoàn cảnh gia đình anh Thăng như hiện tại, thì thấy hết được thế thái nhân tình. Đúng vậy. Anh Thăng từng là chính khách. Nên chiêm nghiệm của tôi đầu tiên là về hai chữ “đồng chí”. Bố mẹ tôi, bố mẹ vợ tôi, ông bà chúng tôi đều là những người cộng sản mẫu mực, nên lâu nay tôi vẫn hiểu rằng đồng chí không chỉ là những người cùng chí hướng “súng bên súng đầu sát bên đầu”, mà còn là “thương nhau tay nắm lấy bàn tay”.
Hẳn nhiên, ghét nhau thì không đến, coi thường nhau thì không chơi. Nhưng, qua một đám tang, quan sát kỹ, tôi cũng thấy được những bộ mặt giả nhân giả nghĩa, và cả những dạng nhân không đáng mặt con người… Tôi biết rõ, trong số ấy, khi anh Thăng đương chức, thì luôn nịnh bợ xum xoe, tuần chay nào cũng có nước mắt… Nhưng, khi anh vướng vào vòng lao lý, thì đã ngay lập tức lên sân khấu diễn trò.
Tôi viết mấy dòng này, như nén nhang tiễn biệt cụ Nhu, cũng là để trả lời những người quan tâm, dưới góc độ cá nhân.
Sáng nay, sau khi chở con đến lớp, tôi ngồi uống cafe và xoá những số điện thoại không cần lưu trong danh bạ.”
Theo Facebook Lê Kiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.