Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Với người Cộng sản, không có chuyện “nghĩa tử là nghĩa tận”!


Với người Cộng sản, không có chuyện “nghĩa tử là nghĩa tận”!

Ngọc Thu
26-1-2017
(Tiếng Dân) — Cư dân mạng đưa tin về sự kiện bố ông Đinh La Thăng mất, ông ấy được về nhà viếng cha trước phút lâm chung. Trang Đàn Chim Việt cho biết: “Theo chia sẻ của một nhà báo trên trang mạng xã hội, thì ông cụ thân sinh ra cựu Ủy viên bộ Chính Trị mất lúc 15h40 phút. Trước đó ông Thăng có được trại giam cho về nhìn mặt bố lần cuối. Ông được ở bên cha khoảng 1 giờ, sau khi ông đi, thì người cha qua đời“.
Nhà báo Nguyễn Việt Thắng viết: “Với người Việt, nghĩa tử là nghĩa tận… Pháp luật nào thì mục đích tối thượng cũng là giáo dục con người, do vậy dù nghiêm minh đến mấy thì vẫn có những đặc ân riêng, đó chính là tính nhân đạo và nhân văn. Khi mẹ anh Nguyễn Hữu Vinh – Ba Sàm, qua đời, tối ấy, anh vẫn được về nhà bái biệt mẹ. Chiều nay, trước khi bố ông Đinh La Thăng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16 giờ, ông được cho về nhà để nhìn cha lần cuối“.
Kể ra thì người của đảng ở tù, dù là tù chính trị hay hình sự, cũng được đối xử khác với dân thường. Tù chính trị mà là dân thường, làm gì được về nhà viếng cha mẹ qua đời?
Với người Việt, thì nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng với người Cộng sản thì không có cái gọi là “nghĩa tử, nghĩa tận”. Người tù chính trị dù qua đời khi sắp mãn án, cũng không được mang xác về nhà chôn, nói chi tới chuyện cha mẹ ruột chết được cho ra ngoài nhìn mặt lần cuối.
Nhớ chuyện người tù chính trị Bùi Đăng Thủy cựu thiếu úy phi công Quân lực VNCH, vì tham gia tranh đấu cho một đất nước Việt Nam được tự do, dân chủ hơn, nên ông đã phải lãnh án 18 năm tù. Ngày 20-1-2013, khi ở tù được gần 16 năm thì ông Thủy qua đời tại trại giam Z30, Xuân Lộc, Đồng Nai, nhưng gia đình ông không được mang xác về nhà chôn.

Ông Bùi Đăng Thủy (trái) và ông Nguyễn Văn Trại trước lúc qua đời. Nguồn: internet

Người thân của ông Thủy cho biết, gia đình phải vay tiền đưa cho giám thị trại giam 10 triệu để mua quan tài chôn ông trong tù, nhưng giám thị đã ăn chặn tiền hòm. Sau khi chôn chẳng được bao lâu, người nhà phát hiện cái hòm của ông bị bể, bị sụp lún xuống. Gia đình thắc mắc, giám thị trại giam bảo họ bị chủ trại hòm lừa, bán hòm dỏm với giá cao!
Hay trường hợp người tù chính trị Nguyễn Văn Trại qua đời ngày 11/07/2011, tại nhà tù Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai, cũng không có chuyện “nghĩa tử là nghĩa tận”. Ông Trại bị kết án 15 năm tù vì đã tham gia các tổ chức chính trị đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam. Ông ở tù được 14 năm 7 tháng, chỉ còn 5 tháng nữa là mãn án, thì qua đời. Trước khi chết, ông muốn được về nhà để nằm chờ chết bên cạnh gia đình, nhưng nguyện vọng cuối cùng này cũng đã bị trại giam từ chối.
Sau khi ông Trại chết, gia đình của ông cũng không được mang xác ra khỏi trại giam. Lý do phía trại giam cho biết: “Nguyễn Văn Trại là một tù nhân chính trị, chứ không phải là con người”!
Với người Cộng sản, dường như họ không phải là người Việt, nên không có cái tình người, cái đạo lý của người Việt “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.