Viết tiếp ( Ảnh minh họa)
PHÊ BÌNH VĂN HỌC
... Tay chủ tịch Hội nhà văn Thời Đại viết trên một tờ báo chuyên đề : " Đó là bài thơ thể hiện sự tấn công đến cùng của lực lượng cách mạng" . Còn tay viện trưởng viện văn học Hoa Bướm viết trên một tạp chí " . "Trong bài thơ có nhiều ngôn từ sáng tạo, tư duy lớn của bộ óc vĩ đại". Một nhà thơ hay đến chơi với ông vào buổi tối, nói giọng chân tình " ...Hết từ để diễn tả cái hay của bài thơ này, chỉ có thể nói rằng nếu như hồn Tố Hữu hiện về sẽ nói với tác giả, chào bạn, tôi có người đồng hành...".
Bài thơ với tiêu đề " Vô đề" có nội dung: " Ta đã nhìn rõ ngươi/ kẻ thù của loài người/ Cần tiêu diệt/ Với sức mạnh và sự nhìn thẳng/Ta giáng xuống/ Ngươi tan tác/ Không gian xanh lại sạch, đẹp như xưa..."
Sau bữa cơm tối, chỉ còn hai bố con. Thằng con hỏi ông:
- Con nói bố đừng mắng,, chứ con thấy bài thơ của bố nội dung cũng bình thường mà sao họ ca ngợi bài thơ ấy ghê thế! Cứ như "Thánh" viết.
Ông cười lớn, giải thích:
- Bố là lãnh đạo duyệt ,chi tiền cho người ta... nói thế con hiểu.
- Nhưng bài thơ " Vô đề "của bố là nói cái gì vậy, con muốn biết.
- À! Hôm ấy bố đập ruồi, ruồi chết nhiều quá, hứng lên bố làm thơ,nhưng chả lẽ bài thơ lại viết "đập ruồi",sợ người ta đọc nghĩ bố không có việc gì làm à! nên bố đề " Vô đề "...
Bài thơ với tiêu đề " Vô đề" có nội dung: " Ta đã nhìn rõ ngươi/ kẻ thù của loài người/ Cần tiêu diệt/ Với sức mạnh và sự nhìn thẳng/Ta giáng xuống/ Ngươi tan tác/ Không gian xanh lại sạch, đẹp như xưa..."
Sau bữa cơm tối, chỉ còn hai bố con. Thằng con hỏi ông:
- Con nói bố đừng mắng,, chứ con thấy bài thơ của bố nội dung cũng bình thường mà sao họ ca ngợi bài thơ ấy ghê thế! Cứ như "Thánh" viết.
Ông cười lớn, giải thích:
- Bố là lãnh đạo duyệt ,chi tiền cho người ta... nói thế con hiểu.
- Nhưng bài thơ " Vô đề "của bố là nói cái gì vậy, con muốn biết.
- À! Hôm ấy bố đập ruồi, ruồi chết nhiều quá, hứng lên bố làm thơ,nhưng chả lẽ bài thơ lại viết "đập ruồi",sợ người ta đọc nghĩ bố không có việc gì làm à! nên bố đề " Vô đề "...
MAIL
... Hơn một tuần nay , nhớ mẹ quá, thằng con bị ốm. Mỗi lần tỉnh, nó lại nói anh " Mẹ về chưa ba?".Anh nói dối :" Mẹ nói sắp về rồi!". Nó khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền lại, trên môi nở nhẹ một nụ cười.
... Anh đi công tác nước ngoài hơn năm, ở nhà vợ "có chuyện" với một người cùng cơ quan " ...Chỉ một lần, em không tự chủ được", vợ thú nhận tất cả, dù trước đó anh thoáng nghi ngờ...
Cơn tức giận bộc phát, không thể tha thứ, vợ quỳ xuống, van xin, anh cũng cương quyết ly hôn. Đẫm nước mắt, chị rời khỏi nhà: " Em có lỗi với anh..." Con gào khóc, chị hôn con rồi chia tay: " Con ở với ba, mẹ không xứng đáng...".
Chị đi!
Ngôi nhà vắng bàn tay của vợ tự nhiên cô quạnh hẳn. Với thằng con, lúc nào cũng nhắc mẹ: " Chỗ này mẹ ngồi nhớ ba nè!". " Chỗ này con với mẹ ăn cơm, mẹ lại nhắc ba nè!". " Mẹ đứng chỗ này, nói với con sao ba lâu về thế nè!"... Nghĩ lại anh cũng thoáng ân hận, việc làm của mình hơi quá đáng...
Sau đó anh lại nhận được mail của vợ. Thằng con thấy anh đọc mail của chị, mừng lắm:" Ba tha lỗi cho mẹ nhé! ...". Anh không nói với con nhưng qua ánh mắt, anh tin, nó hiểu: " Ba sẽ tha thứ cho mẹ".
Đang suy nghĩ như vậy, có một người công an đi vào, gọi anh ra một chỗ riêng ,hỏi: " Có phải vợ anh có đặc điểm nhận dạng như thế này không....?". " Đúng rồi! Sao anh?". " Chúng tôi phát hiện một xác phụ nữ đã bị phân hủy. Qua giám định... xác người phụ nữ không có ngoại lực tác động, chết cách đây hơn một tháng. Trong túi xách để bên cạnh có bức thư gửi cho anh, vì thế xác định được nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do tự tử...". Anh như không tin vào tai mình, hỏi lại đường đột: " Cách đây hơn một tuần, tôi còn nhận được mail của cô ấy mà!". Người công an suy nghĩ một lúc rồi nói: "... Chắc ai đó viết cho anh, chứ chúng tôi khẳng định chị ấy đã chết hơn một tháng rồi...". Anh giật mình: " Vợ anh rời gia đình cũng hơn một tháng...Còn mail, trước khi thằng con ốm, cứ hai, ba ngày anh lại nhận được mail của vợ, dù rằng ở nhiều địa chỉ khác nhau , mail nào cũng gần như trùng nội dung: "...Nhớ anh và con, em muốn về với anh. Anh cho em về nhé!", còn hơn một tuần nay lại không nhận được! Vậy ai viết mail này? ".
Đọc bức thư vợ để lại: " Đến tận lúc này em vẫn thương anh và con vô cùng..." rồi anh nhìn thằng con.
Nó vẫn nằm thiêm thiếp, như không biết chuyện gì xảy ra...
... Anh đi công tác nước ngoài hơn năm, ở nhà vợ "có chuyện" với một người cùng cơ quan " ...Chỉ một lần, em không tự chủ được", vợ thú nhận tất cả, dù trước đó anh thoáng nghi ngờ...
Cơn tức giận bộc phát, không thể tha thứ, vợ quỳ xuống, van xin, anh cũng cương quyết ly hôn. Đẫm nước mắt, chị rời khỏi nhà: " Em có lỗi với anh..." Con gào khóc, chị hôn con rồi chia tay: " Con ở với ba, mẹ không xứng đáng...".
Chị đi!
Ngôi nhà vắng bàn tay của vợ tự nhiên cô quạnh hẳn. Với thằng con, lúc nào cũng nhắc mẹ: " Chỗ này mẹ ngồi nhớ ba nè!". " Chỗ này con với mẹ ăn cơm, mẹ lại nhắc ba nè!". " Mẹ đứng chỗ này, nói với con sao ba lâu về thế nè!"... Nghĩ lại anh cũng thoáng ân hận, việc làm của mình hơi quá đáng...
Sau đó anh lại nhận được mail của vợ. Thằng con thấy anh đọc mail của chị, mừng lắm:" Ba tha lỗi cho mẹ nhé! ...". Anh không nói với con nhưng qua ánh mắt, anh tin, nó hiểu: " Ba sẽ tha thứ cho mẹ".
Đang suy nghĩ như vậy, có một người công an đi vào, gọi anh ra một chỗ riêng ,hỏi: " Có phải vợ anh có đặc điểm nhận dạng như thế này không....?". " Đúng rồi! Sao anh?". " Chúng tôi phát hiện một xác phụ nữ đã bị phân hủy. Qua giám định... xác người phụ nữ không có ngoại lực tác động, chết cách đây hơn một tháng. Trong túi xách để bên cạnh có bức thư gửi cho anh, vì thế xác định được nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do tự tử...". Anh như không tin vào tai mình, hỏi lại đường đột: " Cách đây hơn một tuần, tôi còn nhận được mail của cô ấy mà!". Người công an suy nghĩ một lúc rồi nói: "... Chắc ai đó viết cho anh, chứ chúng tôi khẳng định chị ấy đã chết hơn một tháng rồi...". Anh giật mình: " Vợ anh rời gia đình cũng hơn một tháng...Còn mail, trước khi thằng con ốm, cứ hai, ba ngày anh lại nhận được mail của vợ, dù rằng ở nhiều địa chỉ khác nhau , mail nào cũng gần như trùng nội dung: "...Nhớ anh và con, em muốn về với anh. Anh cho em về nhé!", còn hơn một tuần nay lại không nhận được! Vậy ai viết mail này? ".
Đọc bức thư vợ để lại: " Đến tận lúc này em vẫn thương anh và con vô cùng..." rồi anh nhìn thằng con.
Nó vẫn nằm thiêm thiếp, như không biết chuyện gì xảy ra...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.