Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Những mảnh máu thịt không thể cắt rời


Những mảnh máu thịt không thể cắt rời

25-4-2018

Ảnh: internet

Hôm nay là ngày giỗ Vua Hùng. Trưa, bỗng đọc thấy một tin vơ đết (xem ảnh dưới bài) hơi lạ, ngẫm nghĩ, chắc cũng phải xin ý kiến lâu để đăng cái tin “nhạy cảm” này. Bản tin viết: Việt Nam lên án Trung Quốc cài thiết bị gây nhiễu sóng ở Trường Sa…”
Mấy hôm trước, tôi lưu ảnh những gương mặt ngư dân nhìn rất ám ảnh, nhìn thương ơi là thương. Đôi lúc, lấy ra nhìn, thở dài, đau cả ngực, rồi lại đem cất vô. Viết gì bây giờ, nói hoài cũng thế mà thôi. Nhưng những nét mặt đàn ông sạm nắng đó và cái tên Hoàng Sa vẫn không buông tha tôi. Đây, Lưu văn Lý, người thuyền trưởng đánh bắt cá trên lãnh hải mình bị Hải quân Inđonesia bắt, ra tòa, anh yêu cầu mở định vị để chứng minh mình vô tôi thì tòa Inđonesia từ chối. Uất ức, bất lực tận cùng, anh… xin ở tù ngay cho mau để còn về nhà. Còn đây gương mặt mấy bạn trẻ ngư dân vừa bị tàu TQ đâm chìm gần ngư trường Hoàng Sa, may còn giữ mạng mà về với cha mẹ, vợ con. Hội nghề cá kêu la thống thiết không thấy mấy báo đăng. Mạng XH thì dành hết chú tâm cho ông Trần Khánh Dư và “cà phê pin” (từ đầu mình đã không tin là có mục đích làm cà phê pin, giờ hiểu để giả hồ tiêu, thiên hạ vui vì chuyện giật gân chỉ hại tàn đời ngành cà phê).
Mấy hôm nghe người ta muốn thâu tóm đất dọc bờ biển Quảng Ngãi cả đất đảo Lý Sơn làm resort với sân golf, thực tình chỉ còn biết kêu trời. Lý Sơn, rốt cuộc, làm… hết 9 phương cũng không tha cho phương này. Lý Sơn, nơi cha ông mình khai phá bao đời, bọn họ biết không, đất đó “linh” lắm. Tôi lại lấy bức ảnh những ngư dân trẻ Lý Sơn trong buổi lễ khao lề thế năm qua, lễ hội nhớ thời tiễn đưa những binh phu ra đảo Hoàng Sa. Thắt ruột nhớ là một binh phu của đội “hùng binh Hoàng Sa” khi nhận lịnh triều đình ra đi, mỗi người đều mang theo: một đôi chiếu, bảy nẹp tre, bảy sợi dây mây để sẵn sàng khi hi sinh thì đồng đội bó xác thả trôi trên biển. Hồn họ còn trôi quanh quất đảo, tiếp tục giữ đảo, giữ biển quê hương.
Tôi ngồi nghĩ miên man. Ai là người khổ nhất hiện nay? Theo tôi là… ngư dân. Nhiều nước ngần ngại mua thủy hải sản VN sau những đợt thẩm định trực tiếp thấy vẫn nhiều kim loại năng. EU giơ thẻ vàng, dọa thẻ đỏ nếu không chấm dứt đánh bắt bất hợp pháp và nhà nước buộc ngư dân ký cam kết. Vừa đọc thấy tin, Trung Quốc cấm hẳn ngư dân Việt Nam đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa và nhà nước mình thì khuyến khích ngư dân cứ tiếp tục ra Hoàng Sa mà nhớ đi từng đoàn (chết, chìm người này còn người khác?).
Những ngày 30/4, với khả năng hạn chế, chương trình “Nhịp cầu Hoàng Sa” tiếp tục giúp xây nhà cho cựu binh Hoàng Sa, trung sĩ trọng pháo Lê văn Mỹ ở Mỹ Hiệp, An Giang và anh Mỹ sẽ mừng nhà mới ngày 28/4. Những người hi sinh năm xưa và những ngư dân dũng cảm ra khơi bây giờ đều sống và bảo vệ Hoàng Sa. Ngày 30/4, ta gọi là ngày thống nhất đất nước, làm sao quên được Hoàng Sa với Trường Sa, những mảnh máu thịt của Việt Nam mình vẫn còn đang bị tạm chiếm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.