Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

30/4: Chịu thua các giáo sĩ

30/4: Chịu thua các giáo sĩ

29-4-2018
Lưu Quang Vũ. Ảnh: internet
Theo tôi biết, bài thơ Những điều sỉ nhục và căm giận, Lưu Quang Vũ viết trước năm 1972, sau đó đưa vào Di cảo 1972 – 1975. Bài thơ nằm trong dòng thơ tuyên truyền tội ác Mỹ – Ngụy ở miền Nam. Vậy mà các giáo sư, tiến sĩ đưa lên mạng khen lấy khen để, rằng Lưu Quang Vũ tiên tri cho chính trị, xã hội hiện nay, rằng bài thơ hay, đầy nỗi niềm phẫn uất.
Dạ thưa các vị giáo sĩ, nói tiên tri thì cứ mở Tuyên ngôn độc lập, Bản án chế độ thực dân Pháp ra, bỏ đi mấy chữ Pháp, Nhật thì thấy Hồ Chí Minh cũng nhà tiên tri. Thậm chí Á tế á ca, truyện của Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao… cũng tiên tri?
Bài thơ của Vũ bị kẻ gian cắt hẳn bốn câu đầu:
Một điều sỉ nhục và căm giận
Một dân tộc đã sinh ra
Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống
Hoàng Cao Khải, Nguyễn Văn Thiệu…
Tôi chẳng thấy bài thơ hay ở đâu cả. Câu thơ nào cũng gần như khẩu hiệu, nặng chất tuyên truyền. Có nỗi niềm phẫn uất nào đó là phẫn uất chế độ tay sai bán nước ở miền Nam đúng như giọng điệu tuyên truyền khi đó ở miền Bắc. Về nghệ thuật, thua xa nghệ thuật tuyên truyền của Tố Hữu!
Theo tôi, chẳng qua cây gậy đập lưng người hôm qua đã thành cây gậy đập lưng ông hôm nay chứ chẳng tiên tri gì sất!
Có chuyên gia văn học Việt Nam còn khoe di bút của Lưu Quang Vũ để tỏ ra mình nắm Lưu Quang Vũ trong lòng bàn tay. Trong khi cái di bút ấy ghi rõ năm tháng Vũ làm thơ nhưng chuyên gia mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn.
Nên nhớ, trước khi viết kịch thành danh vào những năm 80 với những vở kịch bày tỏ trước sự bức xúc đối với chính trị xã hội đương thời, Vũ chủ yếu làm thơ tình và thơ tuyên truyền giống như các nhà thơ miền Bắc XHCN.
Muốn khen Vũ thì khen có chỗ. Bạ đâu khen đó càng chứng tỏ phê bình thơ cũng đang suy thoái không khác thơ!
——————–
NHỮNG ĐIỀU SỈ NHỤC VÀ CĂM GIẬN
Thơ: Lưu Quang Vũ
Một đất nước luôn có kẻ dẫn đường
Cho người ngoài kéo đến xâm lăng
Cho những cuộc chiến tranh
Đẩy con em ra trận
Những điều sỉ nhục và căm giận
Một xứ sở
Nhà tù lớn hơn trường học
Một dân tộc có nhiều gái điếm nhất thế giới
Có những cái đinh để đóng vào ngón tay
Có những người Việt Nam
Biết mổ bụng ăn gan người Việt
Một đất nước
Đến bây giờ vẫn đói
Không có nhà để ở
Không đủ áo để mặc
Ốm không có thuốc
Vẫn còn những người run rẩy xin ăn
Nỗi sỉ nhục buốt lòng
Khi thấy mẹ ta bảy mươi tuổi lưng còng
Phải làm việc mệt nhoài dưới nắng
Khi thấy lũ em ngày càng hư hỏng
Khi người mình yêu
Nói vào mặt mình những lời ti tiện
Khi bao điều tưởng thiêng liêng trong sạch
Bỗng trở nên ngu xuẩn đê hèn
Khinh mọi người và tự khinh mình
Như chính tay ta đã gây ra mọi việc
Và tất cả không cách nào cứu vãn
Nỗi sỉ nhục ngập tràn trái đất
Khi lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh
Những nền văn minh chạy theo dục vọng
Những guồng máy xấu xa chà đạp con người
Đi suốt một ngày
Giữa rác rưởi và chết chóc
Luôn thấy bị ném bùn lên mặt
Nói làm sao được nữa những lời yêu
Nghĩ về cha, con sẽ chẳng tự hào
Nỗi tủi nhục làm cha nghẹn thở
Nỗi tức giận làm mặt cha méo mó
Trong hận thù không thể có niềm vui
Nhưng không thể sống yên, không thể được nữa rồi
Nỗi tủi nhục đen sì mỗi cành cây
Nỗi tủi nhục của đứa trẻ chạy trốn
Nỗi tủi nhục trên mỗi bậc thang lười biếng
Trong cốc nước đưa lên môi lạnh ngắt
Trên mỗi dòng tin mỗi ống quần là phẳng
Mỗi chiếc hôn ướt át thì thầm
Mỗi nấm mồ bị vùi dập lãng quên
Trên bàn tay đưa ra trên mỗi bức tường
Nỗi tủi nhục tội lỗi nỗi tủi nhục kinh hoàng
Trên vệt máu bầm đen trên nụ cười thỏa mãn
Cha chẳng có gì để lại cho con
Ngoài một cửa sổ trống trơn
Ngoài một tấm lòng tủi nhục và căm giận
Ngoài kỷ niệm về những năm tàn khốc
Cho một ngày con được sống thương yêu
Di cảo 1972-1975
_____
Ghi chú: người ta đã ăn gian 4 câu đầu:
Một điều sỉ nhục và căm giận
Một dân tộc đã sinh ra
Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống
Hoàng Cao Khải, Nguyễn Văn Thiệu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.