Khi đất nước gọi tên
VietTuSaiGon
27-4-2018
Có những con người khi đất nước gọi tên, cái tên cha mẹ đặt trở nên trìu mến và tha thiết. Có những con người khi đất nước gọi tên, cái tên cha mẹ đặt bỗng dưng thành đồ tể, thành kẻ phản động và thành những tên hèn mạt, nỗi ô nhục trăm năm. Đến thời điểm này, dường như đất nước gọi tên cũng đã nhiều, anh hùng, trung tín cũng có mà gian thần, đồ tể cũng không ít. Nhưng có vẻ như có nhiều cái tên đang dần lộ mặt đúng với bản chất đồ tể và hèn mạt của nó.
Vì sao gọi chúng là đồ tể, vì sao gọi chúng là kẻ hèn mạt? Vì hơn ai hết, chính những kẻ mà tôi đang đề cập tới là những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp giết người, họ giết bằng nhiều cách, từ giết dần giết mòn sức khỏe đồng loại bằng kiểu làm ăn bất chính, bất chấp sức khỏe cộng đồng cho đến kiểu bóc lột không thương tiếc những đồng bào của mình trong từng miếng ăn, từng cái thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như đồng lương… Và không có gì làm cho cộng đồng, dân tộc mau chết hơn là bóp nghẹt bằng mọi cách, đẩy con người vào chỗ bần cùng hoặc chí ít cũng tương đương với mức “chó ăn đá gà ăn muối”!
Gọi chúng là kẻ hèn mạt bởi cho đến thời điểm hiện nay, sự giàu có, phát tài của họ không dựa vào năng lực của họ, thậm chí họ cũng chẳng phải là kẻ tài năng gì. Sự giàu có của họ không giúp cho xã hội nở ra, phát triển thêm mà còn khiến cho xã hội trở nên rối ren và bất an, nghèo khổ hơn. Đó là chưa muốn nói đến chuyện họ đã ngu xuẩn làm kẻ đánh thuê cho ngoại bang mà không được trả một xu nào. Cuối cùng, quốc gia, lãnh thổ bị mất dần bới đám người này.
Gần đây, thông tin về những “đại tập đoàn” kinh tế Việt Nam, những tỉ phú đô la Việt Nam đều mắc nợ Trung Quốc những khoản vay khổng lồ khiến cho dư luận thêm một lần té ngửa và ngay cả những người bình tĩnh nhất cũng không khỏi bàng hoàng. Bởi đây là cửa tử, là yết hầu quốc gia mà ngoại bang đã khéo kéo mượn tay các tay hám tiền người Việt để kết liễu.
Các tập đoàn kinh tế có sức chi phối mạnh nền kinh tế Việt Nam nếu như thật sự họ đã vay của Trung Quốc số tiền khổng lồ thì hệ lụy của nó hết sức khó lường. Bởi đây là cái bẫy hiệu quả nhất mà Trung Quốc đã cố gắng cài gắm, đặt tại Việt Nam. Những tay “đại gia” Việt Nam từ chỗ không có gì trong tay, đùng một cái được kết nối và được cho vay khoản tiền khá lớn để mua những phần đất mệnh danh là đất vàng tại Việt Nam. Để rồi sau đó đẩy một bộ phận nhân dân vào chỗ bần cùng sau khi toa rập với chính quyền địa phương cướp đất của nhân dân dưới vỏ bọc “thu hồi, đền bù xây dựng công trình xã hội”.
Nhưng thử nhìn lại hiệu quả kinh tế của các “đại gia” này? Thu không bù chi, kinh doanh nghe to tát nhưng lợi tức không có, không đủ để trả lương cho nhân viên. Vậy mà họ vẫn cứ kinh doanh rầm rộ và tiếp tục mở rộng mô hình. Bởi họ có người đứng sau chống lưng, bơm vốn dưới hình thức vay lãi thấp hoặc không lãi. Và họ vẫn cứ mơ hồ nghĩ rằng mục tiêu của họ là chiếm cho được những phần diện tích vàng ấy, bởi địa ốc, bất động sản là con gà đẻ trứng vàng.
Nhưng họ quên mất là cho vay càng nhiều thì đòi càng gắt gao. Và thử nghĩ trong lúc nợ công cao chất ngất, những doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế là chỗ dựa, là cái phao không nhỏ cho an ninh kinh tế quốc gia… Thì chính những tập đoàn hay doanh nghiệp này lại là những cục nợ đáng sợ và họ cũng có thể vỡ nợ bất kỳ lúc nào, họ buộc phải trả nợ một cách vá víu và nhục nhã cho kẻ cho vay bằng cách bàn giao tài sản đang có để thế nợ.
Trong trường hợp các tập đoàn như VinCom, Sun Group, FLC… vỡ nợ thì điều gì sẽ xảy ra? Điều dễ nhận biết nhất là toàn bộ những vị trí trọng yếu của quốc gia sẽ rơi vào tay chủ nợ. Như vậy, kẻ chủ nợ (cũng là chủ mưu) không cần phải tốn một viên đạn nào, cũng không mất đồng xu trả công nào mà vẫn có được thứ họ muốn.
Và nên nhớ, chiêu bài này chẳng mới, cũng chẳng thông minh gì trong vấn đề bành trướng. Có chăng là kẻ vay nợ đã ngu xuẩn đến mức thấy tiền là tối mắt tối mũi và múa may quay cuồng trong cái ảo giác giàu có do nó mang lại. Và đương nhiên, hậu quả thì không chỉ riêng những kẻ ngu xuẩn này gánh chịu, mà là cả quốc gia, dân tộc đi đến chỗ bế tắc.
Nhưng không dưng, những kẻ đang thụ động tiếp tay cho giặc kia không thể tự động đi vay tiền của ngoại bang được, họ phải có sự kết nối, giới thiệu từ phía nhà nước, chính phủ, thậm chí được nhà nước, chính phủ đỡ đầu trong chuyện làm ăn. Như vậy, suy cho cùng, cả đám sẽ xuống hố nếu như xảy ra vỡ nợ. Và cái ngu này sẽ là cái ngu lịch sử. Cái giá để trả cho sự ngu xuẩn này không hề nhỏ chút nào. Trong khi đó, những kẻ ngu vẫn ung dung múa lửa lắc vòng trước thần chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.