Bi khúc tháng Tư
29-4-2018
Má Phải quê ở Sóc Trăng, có 4 người con đi lính. Anh Tư là lính cộng hoà. Hôm ấy, anh Năm và anh Bảy nhận lệnh cài mìn đánh bốt. Họ biết chắc trong ấy có anh Tư. Đạn nổ, anh Năm nhìn một phần thi thể, biết anh Tư đã mất, về báo tin với má…
Anh Năm và anh Bảy sau này cũng mất. “Trời đày” má Phải sống gần trăm tuổi. Nhang khói cho 3 người con cạnh nhau trên bàn thờ. “Má không biết nói gì cả”, má vẫn thường nói vậy mấy chục năm, đôi mắt đẫn đờ…
***
Má Phải, anh Tư, anh Năm, anh Bảy… hàng triệu người Việt khác. Họ là những con người bình thường bên liếp cải vườn dưa. Cho đến khi thời cuộc ụp lên cho họ chiếc áo thân phận chiến tranh.
Chiến tranh, suy cho cùng là xung đột chính trị của một nhóm người có quyền lực, áp đặt vào thời đại. Quá nhiều dân tộc tang thương cho vài chủ thuyết của vài con người.
Cho đến bây giờ, nhìn về cuộc chiến bi ai của nước Việt, nỗi đau ấy, thấm vào đất, vào người. Chưa thể nguôi ngoai.
Mỗi tháng Tư về, đất nước lại đi về hai phía. Một phía tụng ca giáo điều, một bên trường ca uất hận.
Bên thắng cuộc, bao nhiêu năm rồi, chưa chấp nhận đó là một cuộc nội chiến. Một xung đột chủ thuyết mà nó đã có nhiều cơ hội kết thúc sớm hơn.
Nỗi đau, có thể cũng đã sớm nguôi ngoai hơn khi sức mạnh thắng cuộc được hoá giải thành thái độ cầu tiến, nhìn lại đúng sai. Thay vì những câu chuyện lịch sử không đầy đủ, những nhân vật hư cấu và một thái độ nghiệt ngã cho phía bên kia. Vỏn vẹn một chữ “Nguỵ”!
***
Mỗi tháng Tư, lại những cuộc liên hoan diễn xướng, khẩu hiệu cờ phướn lập loè. Nó càng thắp lên nỗi đau vong hận cho những người xa xứ.
Triệu người vui, có triệu người buồn. Còn nỗi buồn nào hơn buồn về cố quận. Ở đó, không chỉ có thắng thua, mà còn có những oan khuất chưa khuây. Có nỗi đau đớn nào hơn phải rời bỏ tổ quốc đi về phía nghìn trùng.
Làm sao có thể nguôi ngoai khi cùng một dòng máu đỏ. Người hát ca reo mừng, người lầm lũi ra đi.
Nguồn năng lượng dồn tích và khuếch trương, đã biến nhiều người lầm lẫn. Lầm lẫn về chính thể, về tổ quốc và nhân dân. Nước Việt trong họ, là một nỗi căm hờn.
Rất nhiều người chưa thể bước qua thù hận. Để mong cầu điều tốt lành cho đất mẹ nghìn năm. Có những đứa trẻ đã học bài học thù hận trước bài học nguồn cội.
***
Tháng Tư, miệt mài bi khúc. 3,3 triệu con dân nước Việt đầu đen máu đỏ nằm xuống khắp miền. Bao nhiêu thân phận ai oán vì cuộc chiến vẫn còn vô nghĩa vì một giấc mơ hoà hợp còn quá xa vời.
Bánh xe lịch sử luôn đi về phía tất yếu. Nhưng nó sẽ chậm lại bởi dối trá và hận thù.
Tháng Tư nặng trĩu, những đứa con lầm lạc đi mãi về hai phía. Chỉ có quê hương là đau buồn, là nghẹn lời như mẹ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.