Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Chuyện không vui với Phó Giáo sư Tiến sĩ: Về soái ca họ Dương

Chuyện không vui với Phó Giáo sư Tiến sĩ: Về soái ca họ Dương

1-4-2019
Bạn tôi, một Phó giáo sư tiến sĩ dạy ở một trường đại học lớn ở phía nam, vừa gọi điện thoại phàn nàn một chuyện có liên quan đến soái ca họ Dương. Ông hỏi:
– Này ông Chu Mộng Long. Tôi hỏi ông, cái thằng giang hồ họ Dương ấy chỉ bỏ ra 5 triệu rồi viết giấy hứa sẽ quyên góp 35 triệu giúp cho cô bé bị hành hạ, nhục mạ ở Hưng Yên, thế mà được đông đảo người dân tôn sùng như thần tượng, lại nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc, là sao?
Nghe cái giọng khó chịu của ông Phó, tôi bật cười:
– Ông gato à? Cứ coi như họ Dương bỏ ra 5 triệu để mua danh ban đầu. Sau đó mọi người chuyển khoản cả trăm triệu, thậm chí tiền tỉ cũng chẳng sao. Cho dù họ Dương kia chỉ giữ lời hứa chuyển cho gia đình 35 triệu, còn lại tùy tiện sử dụng cũng không phạm pháp. Vậy là một vốn bốn lời, nhưng lợi cho cả hai. Chẳng hơn khối thằng không biết làm gì hoặc làm những việc vô nghĩa, suốt ngày khoe đủ thứ, nhưng cứ đòi nổi danh à?
Nghe đến đó, ông Phó xuống giọng:
– Cái đất nước mình tệ hại quá ông Chu Mộng Long ạ. Vừa rồi Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật in quyển sách “Tấm gương người làm khoa học” vinh danh tôi, với công lao của tôi to lớn nhường ấy, nhưng thật đau xót là chẳng ai biết. Thậm chí tôi khoe lên FB rồi mà cũng ít người quan tâm…
Tôi lại phải bật cười lần nữa:
– Sao cái việc ấy đến với ông muộn vậy? Năm tôi vừa bảo vệ xong tiến sĩ, cái liên hiệp hội đó đã cho người liên hệ với tôi ngay để vinh danh tôi. Lúc đầu tôi chỉ cung cấp cái lý lịch khoa học. Cung cấp xong họ không chịu. Họ đặt một loạt các câu hỏi, rằng “cơ duyên” nào ông đã đến với khoa học, ông phải chịu gian nan và thiệt thòi gì, tinh thần cống hiến của ông ra sao, sức tác động của những công trình, bài báo mà ông viết?
Tôi trả lời ngắn, rằng chẳng “cơ duyên” nào cả. Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo và những công trình thì xếp xó, những bài báo thì chẳng mấy ai đọc, có đâu mà tác động hay ảnh hưởng đến ai? Đó là lý do tôi chán cái gọi là khoa học ở Việt Nam. Cho nên hiện giờ tôi chọn viết Blog và Facebook. Món này khoa học hơn và tác động xã hội mạnh hơn.
Đại diện của Liên hiệp đó yêu cầu tôi không được nói thế. Họ đưa cho một cái mẫu của một người đã được vinh danh trong tập trước và bảo tôi viết theo. Tôi đọc thấy bài mẫu đó người viết tự bơm mình lên như bong bóng. Tôi hỏi, thế là tôi tự ngợi ca tôi? Rồi sao nữa? Họ nói tôi cứ tự viết về mình đi, sau đó họ sẽ biên tập bằng cách đổi ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba, tôi tự ngợi ca tôi nhưng người khác sẽ đứng tên.
Rồi họ hướng dẫn sau khi viết xong thì nộp 14 triệu cho họ để in sách, in xong họ sẽ gửi biếu một quyển. Thế là tôi giãy đành đạch và nói thẳng thừng. Một là tôi không thể tự ngợi ca mình một cách trơ trẽn. Hai là tôi không háo danh để mua danh. Việc làm ấy lãng xẹt và vô nghĩa…
Ông Phó vội cắt ngang:
– Này ông chớ dại mà tiết lộ cái điều ấy đấy…
Tôi cười ha ha:
– Vâng, tôi chỉ tiết lộ chuyện của tôi thôi. Để mọi người thấy rằng, một thằng trí thức làm sách in sách chỉ để cho mình đọc, viết bài tự khen mình, lại bỏ ra 14 triệu để mua danh, so với một anh giang hồ chỉ cần bỏ ra 5 triệu làm việc có ý nghĩa thì ai xứng đáng được mọi người tôn trọng hơn thôi!
Ông Phó vội cắt máy. Chuyện này quý ông trí thức lỡ đọc phải thì… cấm chửi đó nhe!
____
Một số hình ảnh trên mạng về “soái ca” Dương Minh Tuyền:
***

Chuyện vui với ông hàng xóm: Về soái ca họ Dương

Ông hàng xóm vừa chạy sang báo tin vui. Thấy ông khác với mọi hôm, mặt rạng rỡ, tay chân tung tẩy, tôi hỏi tin gì vui dữ vậy? Ông chưa nói ngay mà hỏi:
– Ông tiến sĩ có biết Dương Ngọc Tuyền là ai không? Trông tư dung đạo mạo, phong thái anh hùng lắm!
Tôi đoán mò:
– Vậy thì chỉ có thể là hậu duệ của Dương Quá, từng là đại hiệp trong Thần điêu hiệp lữ. Nếu đúng vậy thì chúc mừng đôi phu thê Dương Quá – Tiểu Long Nữ.
Ông hàng xóm mở Ipad cho xem dung mạo của tiểu anh hùng thời nay và khoe một tràng:
– Ông thấy có ra dáng lãnh tụ không? Từ cách giơ tay chào bà con đến cách nắm tay ân cần thăm hỏi mọi người. Này nhé, cái vụ học trò đánh hội đồng, làm nhục con gái người ta, từ mụ giáo viên chủ nhiệm đến thằng hiệu trưởng đều cố tình che giấu. Đến khi tư lệnh nhà ông và cơ quan chức năng địa phương vào cuộc cũng chỉ là chữa cháy để hạ hỏa dư luận. Lâu nay có bao nhiêu vụ tương tự xảy ra, dân ngán tận cổ về cái trò chữa cháy ấy nên chẳng đoái hoài đến ông bà nào và họ làm trò gì mặc xác. Nay soái ca họ Dương xuất hiện để thế thiên hành đạo thì tình hình khác hẳn. Soái ca họ Dương vừa nghe tin đã rời Cổ Mộ với người tình trăm năm, cỡi lên lưng con thần điêu kịp thời bay đến tận nhà từng đứa học sinh côn đồ trấn áp đến nơi đến chốn, lại đến bệnh viện thăm nom, động viên an ủi, tặng quà và còn mở tài khoản vận động quyên góp tiền bạc giúp đỡ nạn nhân. Chưa hết, bác Dương còn về tận quê thăm bà con và được bà con chào đón nồng nhiệt như đón lãnh tụ.
Tôi bật cười khi nghe ông hàng xóm đổi cách xưng hô, từ “soái ca” sang “bác”. Nhưng nhìn hình ảnh thì thấy ông hàng xóm có lý. Họ Dương xứng đáng được gọi bằng bác. Tôi chia sẻ hồn nhiên:
– Không chừng thằng này ra ứng cử một chức vụ lãnh đạo cao cấp nào đó sẽ được phiếu ủng hộ tuyệt đối cũng nên?
Nói đoạn tôi nắm tay ông hàng xóm để chia sẻ niềm vui. Đột nhiên ông rút tay ra và mắng như tát nước:
– Đồ mất dạy. Lần sau ông gọi nó bằng “thằng” nữa thì đừng trách tôi! Phải gọi nó là bác, hoặc ít ra là cha, là anh, nhớ chưa?
Mắng xong, ông hằm hè ra về…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.