“Tôi rất nóng lòng muốn được thảo luận với các bạn”
25-11-2019
1. Đó là lời Đề Nghị – kết thúc bài diễn văn tuyệt vời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tại Học viện Ngoại giao Việt Nam ngày 20 /11/ 2019.
Thật may mắn cho các em sinh viên Học Viện Ngoại Giao Việt Nam khi được chứng kiến và nghe trực tiếp bài diễn văn này – bài diễn văn mà có lẽ trong suốt 4 năm học, các em khó mà có được lần nữa từ một chính khách đến thăm.
2. Nói là tuyệt vời không phải vì xã giao, cũng không phải vì thấy quyền cao chức trọng từ nước lớn mà cúi mình a dua. Trên thực tế, đây là bài diễn văn với những điểm chốt chiến lược.
3. Từ ngàn xưa, những kẻ xâm lược luôn lấy sức mạnh làm vũ khí cướp bóc. Chúng ngông cuồng đòi đi ngược với trật tự của Tạo Hóa bằng cách thiết lập “trật tự”: “Lẽ phải thuộc kẻ mạnh”. Ngoài bọn bạo ngược thì kẻ hèn nhát cũng chịu khuất phục bởi “trật tự”: “Lẽ phải thuộc kẻ mạnh”.
4. Hôm 20/11/2019 – đúng vào Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gọi tên kẻ mưu toan áp đặt trật tự “kẻ mạnh là kẻ đúng” trước các sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Ông Mark Esper viện dẫn lại sự tích của Chiến tranh Peloponnese. Đó là mùa hè năm 416 trước công nguyên(TCN), khi “cường quốc hải quân Athen điều lực lượng đến quốc đảo Melos độc lập với yêu sách công dân trên đảo này phải đầu hàng và cống nạp cho Athen, nếu không chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Các nhà lãnh đạo Melos lý luận rằng họ giữ trung lập trong cuộc chiến giữa Athen và Sparta và do đó họ là bên “đúng””.
Nhưng người Athen cậy vào sức mạnh, không quan tâm đến lẽ “đúng”. Athen nghĩ rằng tranh cãi chỉ xẩy ra khi hai bên là đối thủ có sức mạnh tương đương. Còn Melos là nước nhỏ:
“và theo logic của người Athen, thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải phục tùng để tránh nạn diệt vong. Trong tuyên bố tổng kết rõ nhất quan điểm về thế giới của người Athen, họ lý giải cho hành động của họ và nói rằng “kẻ mạnh làm điều họ có thể làm, kẻ yếu phải chịu đựng những gì họ phải chịu.”
5. Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã nêu tên đích danh Trung Quốc đang hành xử theo “trật tự” của Trung Quốc – “kẻ mạnh là kẻ đúng” – ở Biển Đông Nam Á. Trung Quốc ngày nay là Athen của năm 416 TCN. Trung Quốc không quan tâm đến điều “đúng”. Trung Quốc đang thực thi “kẻ mạnh làm điều họ có thể làm, kẻ yếu phải chịu đựng những gì họ phải chịu.”
Nhưng đồng thời Ông Mark Esper đã dẫn chứng Hai Bà Trưng để bác bỏ “kẻ mạnh là kẻ đúng” của Trung Quốc:
“Nhưng cách đây gần 2.000 năm, Hai Bà Trưng đã chứng minh cho nhà Hán thấy rằng Việt Nam là một đất nước, cũng giống như Hoa Kỳ, sẽ không bao giờ chấp nhận cách tiếp cận “kẻ mạnh là kẻ đúng” trong quan hệ quốc tế.”
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã công khai lên án cách hành xử của Trung Quốc, rằng “Hành vi ứng xử như vậy hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong hòa bình và ổn định”.
Ông chỉ trích Trung Quốc áp dụng cách hành xử “kẻ mạnh là kẻ đúng” để xâm chiếm Bãi Tư Chính của Việt Nam, ngăn cản Việt Nam khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, và lên án Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực:
“Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Biển Đông là một ví dụ tiêu biểu cho hành vi ứng xử này. Thời kỳ hòa bình lâu dài đã tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế ở gần như mọi quốc gia châu Á đang phải nhường chỗ cho một phong cách ứng xử kiểu Trung Quốc, vi phạm quyền chủ quyền của các nước khác. Gần đây nhất, chúng ta được chứng kiến cách ứng xử này với các nước Malaysia, Philippines và Việt Nam khi các hoạt động khai thác dầu khí đã diễn ra từ rất lâu quanh khu vực Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bị quấy rối. Kết hợp với hoạt động tôn tạo và quân sự hóa các tiền đồn có tranh chấp ở Biển Đông, các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp đang đe dọa khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của các nước khác, làm suy yếu sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực và gia tăng rủi ro xung đột”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vạch mặt Trung Quốc lấy sức mạnh làm lẽ “đúng” để ngăn cản các nước ASEAN tiếp cận nguồn tài nguyên trị giá khoảng 2500 tỷ USD, buộc phải hợp tác với Trung Quốc và nhường phần lợi lớn cho Trung Quốc:
“Những hoạt động cưỡng ép như vậy đang gây ra tổn hại kinh tế cho các nước Đông Nam Á vì chúng cản trở các nước tiếp cận nguồn tài nguyên hiđrôcacbon chưa được khai thác có giá trị ước tính 2,5 nghìn tỉ đô-la. Trong một số trường hợp, các nước ASEAN đã bị ép buộc phải hợp tác thông qua các liên doanh với chi phí cắt cổ để khai thác các nguồn tài nguyên đường đường chính chính thuộc về họ theo luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ kiên quyết phản đối hành vi dọa nạt của các bên yêu sách nhằm khẳng định yêu sách lãnh thổ hay hàng hải, và chúng tôi kêu gọi chấm dứt các hành động bắt nạt và phi pháp đang ảnh hưởng tiêu cực đến các nước ASEAN ven biển.”
Ông khẳng định Mỹ có lợi ích lâu dài ở Đông Nam Á, gọi Hà Nội là những người bạn và cam kết cạnh tranh quyết liệt vì sự thịnh vượng của khu vực và chống lại sự xâm lược quyền tự chủ:
“Tôi xin nhắc lại với những người bạn ở Hà Nội rằng, mặc dù bờ Tây của Hoa Kỳ nằm cách xa nghìn dặm nhưng chúng ta kết nối với nhau thông qua Ấn Độ Dương, các liên kết kinh tế vững mạnh và quan hệ gần gũi Việt-Mỹ. Hoa Kỳ là quốc gia nằm trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng tôi có lợi ích chiến lược và kinh tế lâu dài ở khu vực và có sự cam kết đối với sự tiếp tục ổn định và thịnh vượng ở đây. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác như Việt Nam, chúng tôi sẽ cạnh tranh quyết liệt để thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi và chống lại những nỗ lực nhằm hạn chế quyền tự chủ và tự do lựa chọn.”
6. Ở chiều hướng hoàn toàn trái ngược, tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh hôm 21/10/2019, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đã dằn mặt các bộ trưởng 3 nước Việt Nam, Philippines, Malaysia – phải theo “trật tự” của Trung Quốc – “kẻ mạnh là kẻ đúng”:
“Các đảo ở Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư (ở biển Hoa Đông) là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại bị lấy đi”.
7. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã thông báo về việc chuyển giao cho Việt Nam chiếc tàu tuần duyên cảnh sát biển thứ 2 vào năm sau, và kết thúc bài diễn văn bằng lời đề nghị: TÔI RẤT NÓNG LÒNG MUỐN ĐƯỢC THẢO LUẬN VỚI CÁC BẠN.
8. ĐÂY LÀ CƠ HỘI VIỆT NAM KHÔNG THỂ BỎ LỠ!
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng cho Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc. Hoa Kỳ lên án Trung Quốc bắt nạt Việt Nam, ASEAN và cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam và ASEAN chống lại “trật tự” “kẻ mạnh là kẻ đúng” của Trung Quốc.
Việt Nam đang đơn độc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông Nam Á. Quốc gia duy nhất hiện nay tại Biển Đông Nam Á mà Trung Quốc không dám nói chuyện theo trật tự “kẻ mạnh là kẻ đúng” chính là Mỹ. Chỉ có Mỹ mới ép được Trung Quốc phải tuân theo trật tự quốc tế.
Mỹ có lợi ích cốt lõi ở Biển Đông Nam Á nên Mỹ là đồng minh lâu dài chứ không phải nhất thời. Chỉ là các nước ASEAN chọn phương thức nào để hợp tác với Mỹ mà thôi. Đừng nghĩ rằng vì quan hệ với Trung Quốc mà Mỹ có thể “bán đứng đồng minh”. Nếu vậy thì Mỹ thoả thuận với Trung Quốc rồi cả 2 nước thống trị cả thế giới còn lại ư? Trật tự Tạo Hoá không cho phép bất cứ ai có thể chống lại.
Tìm đồng minh không phải để đối đầu hay gây chiến với Trung Quốc mà là buộc Trung Quốc không ngông cuồng áp đặt trật tự “kẻ mạnh là kẻ đúng”.
Trong lịch sử cận đại từ năm 1975 đến nay, Việt Nam đã nhiều lần lỡ chuyến trong thiết lập quan hệ với Mỹ. Bỏ lỡ cơ hội đến nỗi sau khi chứng kiến thực tiễn thì các cựu lãnh đạo Việt Nam như các ông Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười và ngay cả ông Lê Đức Anh đã không tránh được hối tiếc. Tối thiểu, Việt Nam phải có mối quan hệ với Mỹ nồng ấm không kém hơn với Trung Quốc. Nhưng hiện nay không phải như thế. Quan hệ với Trung Quốc là quan hệ đối tác chiến lược. Còn quan hệ với Mỹ ở mức độ thấp hơn – đối tác toàn diện. Chưa nói những quan hệ mật thiết khác mà Việt Nam chỉ có duy nhất với Trung Quốc!
Khi Mỹ công khai đứng về phía Việt Nam lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam mà Việt Nam lại im lặng, và ve vãn lấy lòng Trung Quốc, thì đó là hạ sách.
Nay ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã chìa tay ra, thì hãy mạnh mẽ đưa tay ra mà bắt chặt. Vào lúc lâm nguy mà không xác định rõ ràng bạn – thù, thì chỉ chuốc lấy tai hoạ.
Không chỉ ở trên Biển Đông Nam Á, mà ở biên giới Việt – Trung, Việt Nam đang bị đợi chờ những đòn chí mạng. Trung Quốc đã xây dựng những căn cứ quân sự lớn sát biên giới Việt Nam, không ngoại trừ có chứa tên lửa tầm trung đạt đến bất cứ điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam. Thật lo lắng khi Thủ đô Hà Nội chỉ cách biên giới Viêt – Trung 170km – trong tầm bắn của đa số dòng tên lửa hiện nay. Một mối lo khác là Trung Quốc đưa cả nhà máy điện hạt nhân đến sát Việt Nam. Ngó qua biên giới trong vòng vài chục km thì thấy được những đòn chí mạng mà Trung Quốc đang chuẩn bị.
Đã từ lâu Việt Nam phải thiết lập hệ thống đánh chặn tên lửa rồi. Đánh chặn tên lửa, nhất là tên lửa có sức công phá lớn, không phải là trò chơi lắp ráp. Không hợp tác với các quốc gia công nghệ hàng đầu thì làm sao đủ khả năng đánh chặn?
Nếu nghĩ rằng ai đối đầu với Mỹ cũng thua, thì Anh, Pháp tăng cường lực lượng quốc phòng, chế tạo vũ khí hạt nhân để làm gì?
Nếu nói rằng thắt chặt quan hệ với Mỹ thì sẽ bị Trung Quốc đe doạ, vậy Nhật Bản, Hàn Quốc như thế nào?
Nếu nói rằng địa vị Việt Nam không như Hàn Quốc, vậy sao không tiến lên như họ? Chế độ mình rất ưu việt cơ mà?
Hãy nhìn Israel mà học hỏi. Chuẩn bị không phải để gây chiến tranh. Chuẩn bị để tránh chiến tranh.
9. Ở bình diện nghề nghiệp, bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper rất bổ ích cho các em sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam. Các em được học một bài học ‘Ngoại giao không cúi đầu’. Hy vọng trong số các em sẽ nhô lên những nhà ngoại giao cứng cáp chói sáng.
_____
P/S: Với những ai quan tâm, xin đăng lại DIỄN VĂN của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T.Esper tại Học viện Ngoại giao Việt Nam:
Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Hà Nội, Việt Nam
Xin chào các bạn!
Tôi xin cảm ơn Ngài Giám đốc Nguyễn Vũ Tùng và Học viện Ngoại giao Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp tôi hôm nay. Học viện Ngoại giao Việt Nam từ lâu đã là một trong những học viện uy tín nhất tại Việt Nam và đã đào tạo ra nhiều thế hệ lãnh đạo cho đất nước. Hôm nay, tôi rất vinh dự và vui mừng khi được nói chuyện với các bạn về tầm nhìn của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Trong một tuần vừa qua, tôi đã công du đến Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và bây giờ là Việt Nam. Tôi đã thảo luận với các đối tác ASEAN về các mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực Đông Nam Á. Và tôi đã tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Trong hầu hết các buổi nói chuyện tôi tham gia, có một chủ đề luôn xuất hiện một cách nhất quán, đó là trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trật tự quốc tế này đã tạo điều kiện gây dựng nền an ninh và sự thịnh vượng cho các nước Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong nhiều thập niên, nhưng trật tự này hiện đang phải chịu sức ép. Do vậy, chủ quyền của nhiều quốc gia độc lập và giàu lòng tự hào ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang bị đe dọa.
Tình hình địa chính trị hiện nay gợi cho chúng ta nhớ tới một câu chuyện mà nhà sử học Athen mang tên Thucyides đã kể lại cách đây hơn hai thiên niên kỷ trong Chiến tranh Peloponnese. Mùa hè năm 416 TCN, cường quốc hải quân Athen điều lực lượng đến quốc đảo Melos độc lập với yêu sách công dân trên đảo này phải đầu hàng và cống nạp cho Athen, nếu không chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Các nhà lãnh đạo Melos lý luận rằng họ giữ trung lập trong cuộc chiến giữa Athen và Sparta và do đó họ là bên “đúng”.
Không cảm thấy thuyết phục, người Athen không muốn lãng phí thời giờ vào việc thảo luận khía cạnh đạo lý của vấn đề. Theo cách nhìn nhận của người Athen, tranh luận lý lẽ cho hành động xâm lấn của họ chỉ có ý nghĩa khi các bên là đối thủ có sức mạnh tương đương. Trong trường hợp này, Melos là nước nhỏ, và theo lô-gíc của người Athen, thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải phục tùng để tránh nạn diệt vong. Trong tuyên bố tổng kết rõ nhất quan điểm về thế giới của người Athen, họ lý giải cho hành động của họ và nói rằng “kẻ mạnh làm điều họ có thể làm, kẻ yếu phải chịu đựng những gì họ phải chịu.”
Đối thoại Melos, cũng là tên của câu chuyện được kể lại, thường được sử dụng làm chủ đề nghiên cứu tình huống trong lĩnh vực chính trị thực dụng ở các đơn vị học thuật như tại Học viện Ngoại giao Việt Nam đây. Câu chuyện của Thucydides giúp chúng ta có một cái nhìn sâu sắc về quan điểm “kẻ mạnh là kẻ đúng” trong quan hệ quốc tế. Ngày nay, hầu hết các nơi trên thế giới đều coi quan điểm này là cổ hủ và đi ngược lại với các nguyên tắc mà chúng ta kỳ vọng các quốc gia có trách nhiệm sẽ tuân thủ. Kiểu hành xử này đi ngược lại nguyên tắc của hệ thống chúng ta đã cùng nhau xây dựng và hưởng lợi trong 70 năm qua. Tuy nhiên, các nước Đông Nam Á đang ngày càng phải chịu sự cưỡng ép và dọa nạt thông qua nhiều cách thức, trực tiếp thách thức những nền tảng cơ bản của một trật tự dựa trên luật lệ, rộng mở và tự do.
Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Biển Đông là một ví dụ tiêu biểu cho hành vi ứng xử này. Thời kỳ hòa bình lâu dài đã tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế ở gần như mọi quốc gia châu Á đang phải nhường chỗ cho một phong cách ứng xử kiểu Trung Quốc, vi phạm quyền chủ quyền của các nước khác. Gần đây nhất, chúng ta được chứng kiến cách ứng xử này với các nước Malaysia, Philippines và Việt Nam khi các hoạt động khai thác dầu khí đã diễn ra từ rất lâu quanh khu vực Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bị quấy rối. Kết hợp với hoạt động tôn tạo và quân sự hóa các tiền đồn có tranh chấp ở Biển Đông, các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp đang đe dọa khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của các nước khác, làm suy yếu sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực và gia tăng rủi ro xung đột.
Những hoạt động cưỡng ép như vậy đang gây ra tổn hại kinh tế cho các nước Đông Nam Á vì chúng cản trở các nước tiếp cận nguồn tài nguyên hiđrôcacbon chưa được khai thác có giá trị ước tính 2,5 nghìn tỉ đô-la. Trong một số trường hợp, các nước ASEAN đã bị ép buộc phải hợp tác thông qua các liên doanh với chi phí cắt cổ để khai thác các nguồn tài nguyên đường đường chính chính thuộc về họ theo luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ kiên quyết phản đối hành vi dọa nạt của các bên yêu sách nhằm khẳng định yêu sách lãnh thổ hay hàng hải, và chúng tôi kêu gọi chấm dứt các hành động bắt nạt và phi pháp đang ảnh hưởng tiêu cực đến các nước ASEAN ven biển.
Hành vi ứng xử như vậy hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong hòa bình và ổn định. Tầm nhìn của chúng tôi dựa trên sự hợp tác và các nguyên tắc bền vững, bao trùm và được đón nhận trong toàn khu vực. Những nguyên tắc này bao gồm: tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các nước; giải quyết tranh chấp một cách hòa bình; thương mại và đầu tư tự do, công bằng và có đi có lại, bao gồm bảo vệ tài sản trí tuệ; và tuân thủ luật lệ và nguyên tắc quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không.
Mục tiêu của chúng tôi là để cho tất cả người dân được sống trong thịnh vượng, an ninh và tự do; cho tất cả các nước được tự do triển khai hoạt động thương mại và thực thi chủ quyền; và giữ cho các vùng biển và các tuyến đường thuỷ mà nền kinh tế của chúng ta dựa vào rộng mở với tất cả.
Tôi xin nhắc lại với những người bạn ở Hà Nội rằng, mặc dù bờ Tây của Hoa Kỳ nằm cách xa nghìn dặm nhưng chúng ta kết nối với nhau thông qua Ấn Độ Dương, các liên kết kinh tế vững mạnh và quan hệ gần gũi Việt-Mỹ. Hoa Kỳ là quốc gia nằm trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng tôi có lợi ích chiến lược và kinh tế lâu dài ở khu vực và có sự cam kết đối với sự tiếp tục ổn định và thịnh vượng ở đây. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác như Việt Nam, chúng tôi sẽ cạnh tranh quyết liệt để thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi và chống lại những nỗ lực nhằm hạn chế quyền tự chủ và tự do lựa chọn.
Cần lưu ý rằng, tầm nhìn bao trùm của chúng tôi mở rộng đến tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng, hướng đến kết quả với Bắc Kinh và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác và điểm tương đồng vì lợi ích của chúng ta. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ không ngại ngần vạch mặt chỉ tên và chống lại những hành vi cưỡng ép khi chúng tôi nhìn thấy chúng. Bằng cách đứng bên nhau chống lại các thách thức đối với an ninh và sự thịnh vượng chung, chúng ta có thể chứng minh được sự quyết tâm chung và ngăn chặn xung đột trước khi nó xảy ra. Đây chính là lý do vì sao việc tăng cường các mối quan hệ đồng minh và phát triển những quan hệ đối tác mới là nội dung trọng yếu trong Chiến lược Quốc phòng của Hoa Kỳ.
Quan hệ ngày càng phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là một ví dụ điển hình. Chúng tôi cam kết mở rộng mối quan hệ chiến lược này bằng cách tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, như an ninh hàng hải, hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Điều này bao gồm việc trang bị cho Việt Nam năng lực cần thiết để bảo vệ chủ quyền và các nguồn tài nguyên thiên nhiên để tiếp tục lớn mạnh. Ở khía cạnh này, tôi rất vui mừng được thông báo việc Hoa Kỳ sẽ chuyển giao chiếc tàu tuần tra thứ hai cho Cảnh sát Biển Việt Nam trong năm tới. Chiếu tàu này là một biểu tượng cụ thể nữa đại diện cho mối quan hệ đang ngày càng vững mạnh của chúng ta.
Sự hợp tác này không chỉ tăng cường an ninh cho Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung mà còn xây dựng lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau, tạo ra sự hòa hợp giữa nhân dân hai nước. Cần lưu ý rằng điều này sẽ không thể thực hiện được nếu như không có nền tảng vững chắc của sự hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo. Những nền tảng này bao gồm các nỗ lực tẩy rửa ô nhiễm đi-ô-xin và loại bỏ vật liệu chưa phát nổ, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Việt Nam trong các hoạt động tìm kiếm quân nhân mất tích của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh chúng ta đang cùng nhau xây dựng một tương lai tích cực, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực này để chúng ta có thể vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh và đang mất tích.
Nói rộng hơn, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang thực hiện các bước đi để thúc đẩy một cơ cấu an ninh có sự kết nối trong toàn khu vực, giúp đề cao một trật tự dựa trên luật lệ có nền tảng là pháp luật quốc tế. Hoạt động này sẽ ngăn chặn sự hung hãn và giúp cho tất cả các nước có cơ hội phát triển thịnh vượng. Chúng tôi tin tưởng rằng ASEAN đứng ở trung tâm của nỗ lực này, và tôi cũng nhấn mạnh quan điểm này tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ở Bangkok cách đây hai ngày. Trên thực tế, chiến lược của chúng tôi cũng phù hợp với Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh vai trò trung tâm và vai trò lãnh đạo của ASEAN trong tăng cường hợp tác khu vực.
Hoa Kỳ và ASEAN chia sẻ nhiều giá trị chung, và chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để thúc đẩy các nguyên tắc đề ra trong Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng tôi rất mong đợi được nhìn thấy Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN trong năm tới, đây là cơ hội để xây dựng sự đồng thuận trong khu vực nhằm giải quyết các thách thức chung đối với chủ quyền, đặc biệt ở Biển Đông.
Trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục biến lời nói thành hành động. Đầu năm nay, chúng tôi đã tổ chức diễn tập hàng hải ASEAN – Hoa Kỳ lần đầu tiên, tại sự kiện này Hoa Kỳ tổ chức huấn luyện với các nước đối tác để tăng cường năng lực tập thể nhằm bảo vệ an ninh hàng hải. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của các đồng minh và đối tác, đặc biệt là Việt Nam, để đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội phát triển kinh tế trong toàn khu vực.
Chúng tôi cũng sẽ duy trì sự hiện diện quân sự thường lệ ở Biển Đông để chứng minh sự nghiêm túc trong cam kết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận các nỗ lực nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải phi pháp gây tổn hại đến các nước tuân thủ pháp luật. Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho máy bay, tàu thuyền và lực lượng hoạt động ở bất kỳ đâu luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ khuyến khích các nước khác khẳng định quyền lợi của mình theo cách tương tự. Các hoạt động Tự do hàng hải vẫn là cấu phần trung tâm chứng minh vai trò lãnh đạo của chúng tôi trong việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ.
Tóm lại, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết hoàn toàn đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng ta phải tiếp tục hợp tác để duy trì một môi trường tự do và rộng mở dựa trên các nguyên tắc hỗ trợ cho quyền lợi của tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, cũng như Việt Nam đã từng phải trải nghiệm thực tế, thật đáng tiếc tầm nhìn dựa trên sự hợp tác, tin tưởng và tôn trọng này không được tất cả các nước chia sẻ. Cưỡng ép, hung hãn và dọa nạt, những công cụ quản lý, điều hành đáng ra nên bị bỏ lại quá khứ, ngày nay vẫn đang tồn tại mạnh mẽ. Nhưng cách đây gần 2.000 năm, Hai Bà Trưng đã chứng minh cho nhà Hán thấy rằng Việt Nam là một đất nước, cũng giống như Hoa Kỳ, sẽ không bao giờ chấp nhận cách tiếp cận “kẻ mạnh là kẻ đúng” trong quan hệ quốc tế.
Cùng nhau, chúng ta có thể chống lại hành vi này. Khi đồng lòng nỗ lực, chúng ta có thể thực thi các nguyên tắc ứng xử quốc tế có trách nhiệm. Khi kiên định trong quan hệ đối tác, chúng ta có thể đảm bảo rằng một trật tự tự do và rộng mở sẽ thắng thế.
Quyết tâm gìn giữ môi trường rộng mở và tự do này của Hoa Kỳ có nguồn gốc sâu xa và chỉ càng trở nên lớn mạnh hơn mỗi khi phải đối diện với những nỗ lực nhằm làm nó suy yếu.
Cùng chung tay với các đồng minh và đối tác để bảo vệ các nguyên tắc và giá trị giúp cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thịnh vượng, chúng ta sẽ đảm bảo được rằng hòa bình, thịnh vượng và an ninh sẽ được duy trì cho nhiều thế hệ tương lai.
Cảm ơn các bạn. Tôi rất nóng lòng muốn được thảo luận với các bạn.
Nguồn: ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.