Cần ‘tự vệ một cách chủ động’ trước Lưỡi Bò
Trân Văn
23-11-2019
Tuần này, khá nhiều người Việt sử dụng mạng xã hội kêu gọi tẩy chay Go Viet, sau khi công chúng phát giác, ứng dụng gọi xe của doanh nghiệp này không cho phép hiển thị hai từ Hoàng Sa và Trường Sa (1).
Trước đó, cả khách hàng lẫn những tài xế hoạt động cho Go Viet cùng sửng sốt khi ứng dụng gọi xe của Go Viet tự động mã hóa tên các con đường Hoàng Sa, Trường Sa thành một chuỗi ký tự ***** (2).
Sở dĩ người Việt phẫn nộ vì Hoàng Sa, Trường Sa bị chặn, bị mã hóa vì thiên hạ thường chặn, mã hóa các từ thô thiển vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc bị xem là phạm pháp, chọn Hoàng Sa và Trường Sa để “lọc” theo kiểu như thế rõ ràng không thể chấp nhận!
Trần Văn Tuấn – một người chuyên viết các phần mềm ứng dụng và viết dự án – czáo buộc đó là cố ý “lọc và ẩn”. Đó là lý do giống như nhiều người khác, Tuấn gọi Go Viet là… “gâu – veit”, đồng thời cho rằng “gâu – veit” nên “cuốn gói và cút”.
Đại diện Go Viet cũng đã lên tiếng. Công ty này phủ nhận việc dùng bản đồ của Trung Quốc. Họ khẳng định ứng dụng gọi xe của Go Viet dùng Google Maps và Google Cloud để định vị và lưu trữ dữ liệu. Tuy Go Viet luôn chú tâm thể hiện sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam nhưng khi cập nhật, nâng cấp ứng dụng này theo định kỳ vào hai ngày 20 và 21 tháng này, do Google Maps đánh dấu nhiều hòn đảo, dòng sông, ngọn núi là ‘landscape.natural’ nên mới xảy ra lỗi hiển thị các địa danh tự nhiên.
Tuy Go Viet khẳng định đã sửa “lỗi” nhưng không chỉ trên mạng xã hội mà cả trên các diễn đàn của nhiều tờ báo như Thanh Niên, đa số độc giả không cho đó là ngẫu nhiên và họ khẳng định đã gỡ bỏ, không dùng ứng dụng gọi xe của Go Viet nữa (4).
Có phải người Việt quá “nhạy cảm” đối với chủ quyền quốc gia, đặc biệt là chủ quyền quốc gia tại biển Đông và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở vùng biển này? Tại sao người Việt lại trở nên “nhạy cảm” như thế?
***
Cũng trong tuần này, An Ninh Thế Giới – một trong những phụ bản thuộc tờ Công An Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam đăng bài: “Không thể mãi chạy theo đường lưỡi bò” (5).
“Không thể mãi chạy theo đường lưỡi bò” hệ thống lại ba scandal tương tự như scandal ứng dụng gọi xe của Go Viet (mã hóa, không hiển thị Hoàng Sa và Trường Sa), xảy ra dồn dập trong vòng một tháng: Đầu tiên là scandal “Everest – Người tuyết bé nhỏ”. Kế đó là bản đồ trong hệ thống định vị của một chiếc xe hiệu Volkswagen, loại Touareg CR745J ở Hội chợ Triển lãm Ô tô 2019. Tiếp nữa là giáo trình của Khoa Trung – Nhật thuộc Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội…
Cả ba scandal mà “Không thể mãi chạy theo đường lưỡi bò” liệt kê đều nằm ở dạng: Bản đồ thể hiện trên phim, sách và trong ứng dụng đều thể hiện theo yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Đông, bị người Việt miệt thị là “đường lưỡi bò”!
Ông Vương Trọng Tín – tác giả “Không thể mãi chạy theo đường lưỡi bò” – cho rằng, sỡ dĩ “đường lưỡi bò” có thể đi xuyên qua các “cửa”, kể cả những “cửa” được dựng lên để “kiểm duyệt” như… Hội đồng Duyệt phim Quốc gia là vì các cá nhân có liên quan thiếu cảnh giác và hời hợt về “nhận thức chính trị” trong khi Trung Quốc hết sức thâm hiểm, tìm đủ cách để quảng bá cho yêu sách phi pháp của họ. Cũng vì vậy, cả hệ thống phải liên tục “chạy theo” để xử lý khi chuyện trở thành “đã rồi”.
Ông Tín cho rằng, đã đến lúc phải “tự vệ một cách chủ động” và phải đủ tinh tế để không rơi vào “những cài cắm giống như những cái bẫy hết sức tinh vi”. Nhận định này tuy đúng nhưng nhìn một cách tổng quát, bài viết của ông chưa… thấu đáo.
Cần phải phân tích sâu, tại sao các viên chức hữu trách ở đủ mọi cấp, mọi ngành và nhiều lĩnh vực lại thiếu “cảnh giác” và hời hợt về “nhận thức chính trị”. Ví dụ việc bất chấp tham vọng của Trung Quốc, vẫn đề cao “tinh thần bốn tốt” và “16 chữ vàng” trong một thời gian dài, vẫn tìm mọi cách duy trì “tình hữu nghị” với “người bạn lớn xã hội chủ nghĩa”, kể cả gửi các cán bộ trụ cột của đảng, của hệ thống công quyền sang Trung Quốc để nhận… “bồi dưỡng”, có phải là nguyên nhân không?
Nếu các scandal vừa kể không khiến công chúng bừng bừng phẫn nộ. lên án hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thì “ta” có “chạy theo” để xử lý không? Những người như ông Tín và các đồng chí của ông có bao giờ tự hỏi, tại sao càng ngày dân chúng càng “nhạy cảm” với những yếu tố có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ không? Sự “nhạy cảm” đó có liên quan gì đến những chuyện, kiểu như, không viên chức hữu trách nào dám trực tiếp lên án Trung Quốc xâm phạm biển Đông không?
Chú thích
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.