Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

“Đói nhưng còn được sủa”

“Đói nhưng còn được sủa”

Lý Trần
23-11-2019
Một mẫu chuyện tiếu lâm của Liên Xô kể về một con chó Nga vươt biên sang Ba Lan. Chó Ba Lan bảo, “Ở đây cũng đói lắm, mày sang làm gì”.
Chó Nga ngó trước ngó sau, đáp: “Ở đây tuy cũng đói, nhưng còn được sủa. Mày thương tao cho tao ở lại”.
Mẩu chuyện đó được bình là một trong 50 mẫu chuyện tiếu lâm hay nhất thời Nga Xô.
Vậy đó. Con chó còn muốn thứ cao hơn miếng ăn. Vậy mà xã hội Việt Nam của thế kỷ 21 vẫn còn những kẻ được coi là người mà chỉ coi trọng cục xương.
Nếu chiếu theo cái Biểu đồ kim tự tháp của Maslow, thì các loại con đều chung nhau bậc dưới: miếng ăn, chỉ có con Người mới có những nhu cầu ở nấc trên. Các bạn chắc tưởng chỉ có những người thất học nghèo đói mới thuộc nấc dưới trong biểu đồ ấy chăng? Không đâu!
Người ta không ngạc nhiên khi thấy những thợ dạy Hóa như cậu Ngọc lo sợ cho sinh viên Hongkong tự “đập vỡ nồi cơm”. Em Ngọc này chưa bao giờ đươc biết đến những giá trị cao hơn nồi cơm thì làm sao có thể hiểu được mong muốn của các thanh niên, sinh viên HK. Đơn giản vì người Việt chỉ được dạy và được phép mơ ước cao nhất là “nồi cơm”. Những kẻ cai trị đất nước này chỉ muốn mọi người dân bị giam hãm mãi ở “mơ ước” ấy.
Không phải chỉ có cậu thợ dạy Ngọc nghĩ như vậy. Số có chữ dưới “mái trường XHCN” bị giam hãm trong cái ước mơ “khúc cá to và nồi cơm đầy” đông lắm.
Xin kể thêm một ví dụ. Một hôm, cô giáo dạy văn khoe với tôi là cô sắp mua được ô tô. Tôi cười. Tôi biết cô hăng say dạy thêm nhiều lắm, mà theo tôi đó cũng chỉ là cách tự ăn thịt mình mà thôi chứ hay hớm gì. Nghe tôi bảo cái ô tô cũng chỉ thuộc chuyện miếng cơm manh áo thôi, một ông có chữ khác dạy ở đại học Sư phạm hẳn hoi, nói như mắng tôi: “Ông nghèo là phải, ô tô nhiều tiền hơn nồi cơm và cái áo!”
Tôi chẳng biết nói lại với ông ấy thế nào, nói tiếng Việt với nhau mà như ngôn ngữ bất đồng! Chán quá.
Những người đó vẫn vui vẻ với thân phận “con” ở bậc thấp nhất trong 5 bậc của Maslow, vẫn vui vẻ hít thở bầu không khí ô nhiễm do những Hòa Phát, Formosa, điện than, … phun ra, vẫn vui vẻ đút lót để con được vào trường “điểm”, vẫn vui vẻ đút lót bất cứ tên quan quèn nào khi cần, … để được có nồi cơm to hơn nồi cơm của đồng bào.
Tôi nghĩ với môi trường xã hội và môi trường tự nhiên đang bị hủy hoại thế này thì cô giáo kia nên cố gắng mua … cái xe bọc thép. Ô tô chứ xe bọc thép cũng không cứu được tương lai cho con cháu cô đâu.
Tôi giới thiệu một bài tiểu luận viết về những vấn nạn của xã hội VN hiện taị như đạo đức xuống cấp, tham nhũng tràn lan, môi trường bị hủy hoại, … Mấy hôm sau gặp lại, cô bảo “những chuyện như thế này em chỉ nhìn tiêu đề là … ngó lơ luôn”.
Cô còn khoe thêm đến trận bóng giữa VN và Thái Lan thì cô đã có ô tô và sẽ tự lái đi mừng “chiến thắng”.
Tôi không biết cô dạy gì cho học sinh trong giờ dạy văn của mình. Không biết cô sẽ “chắp cánh ước mơ” cho học sinh mình thế nào!
Đó chỉ là hai trong nhiều ví dụ trong hàng ngũ có chữ (tôi không gọi họ là trí thức).
Thật đáng thương!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.