Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thêm dầu, Hương Cảng

Thêm dầu, Hương Cảng

Dịch giả: Trần Quốc Việt
26-11-2019
Lời người dịchNhững người dân ở Trung Quốc đại lục đã bày tỏ sự ủng hộ và khâm phục của họ dành cho những người xuống đường ở Hong Kong. Họ đã vượt tường lửa và viết những lời bình luận bên dưới video “Bạn có nghe nhân dân dân hát?” do một nhóm học sinh và sinh viên Hong Kong trình diễn và đưa lên Youtube.
Họ dùng từ “thêm dầu” (tiếng Trung là “Gia du” hay “Add oil” trong tiếng Anh) là một từ độc đáo của Hong Kong như lời chào nhau và cổ vũ trong các cuộc xuống đường gần nửa năm qua. Họ là nhóm người đại lục đã viết lá thư ngỏ đăng trên trang mạng Change.org để cảm ơn người Hong Kong xuống đường không những cho mình mà còn cho tất cả những người Trung Quốc ở đại lục.
Vương Thư Hiếu: Thêm dầu. Gởi đến các bạn lời ủng hộ từ đại lục. Xin các bạn tha thứ cho tôi vì không thể ủng hộ các bạn một cách cụ thể. Xin các bạn tha thứ cho đại đa số chúng tôi vì không biết sự thật, hay vì thiếu can đảm. Nếu các bạn thấy những lời bình luận hèn hạ và những lời lẽ độc ác trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, xin các bạn hãy tha thứ cho họ!
Frederick Kiến Giải: Thêm dầu, Hương Cảng. Có nhiều người ở đại lục ủng hộ các bạn, chỉ có điều là đại đa số chúng tôi bị buộc phải im lặng. Xin đừng quan tâm đến bọn nghĩa hòa đoàn mà đã vượt tường lửa ấy để mắng chửi các bạn, họ chỉ là sản phẩm của sự giáo dục ý thức hệ. Dân quyền, tự do, và thượng tôn pháp luật là vô giá. Xin hãy vững vàng.
Trương Làng: Thật là mỉa mai khi bài hát này bị cấm ở đại lục. Họ quả nhiên sợ nhân dân. Họ sợ những người tự do và những người dũng cảm.
Giang Trầm: Thêm dầu, Hương Cảng! Gởi đến các bạn lời ủng hộ từ đại lục. Hãy tha thứ cho chúng tôi vì không thể lên tiếng. Hãy tha thứ cho chúng tôi vì không thể biết sự thật từ các kênh nhà nước . Hãy tha thứ chúng tôi vì cứ mãi im lặng vì chúng tôi chỉ làm được đến thế.Những người đại lục có lương tri đang kề vai sát cánh cùng các bạn!
Ada Trung: Thêm dầu, Hương Cảng! Tôi đang ở bên ngoài tường lửa cho nên tôi thấy được nhiều sự thật. Lần đầu tiên trong đời lòng tôi rất gần gũi với Hương Cảng. Hương Cảng khiến tôi thật xúc động! Thêm dầu, Hương Cảng! Tôi chào các dũng sĩ Hương Cảng! Tôi cảm tạ các bạn đang chiến đấu cho tất cả nhân dân Trung Quốc chúng tôi!
Tự Giải phóng mình: Tôi hiểu Hương Cảng. Tôi từ chối đứng chung với cái ác. Tôi đã nhìn thấu mức độ hiểu biết của người đại lục và giá trị của họ, cho nên bây giờ ra đi là lối thoát duy nhất của tôi. Hỡi những người Hương Cảng, xin hãy bảo trọng. Tôi sẽ nhớ những nghĩa cử các bạn đã làm cho đại lục. Tôi sẽ nhớ mỗi và mọi bước tiến của các bạn trên con đường mưu cầu văn minh nhân loại. Dù chuyện gì đi nữa, xin hãy sống với hy vọng. Kháng cự, hay bỏ đi thật xa.
Hoàng Lập Cơ: Người Quảng Tây ủng hộ Hương Cảng qua VPN!
Jessica W: Tôi là người đại lục. Tôi vừa có tài khoản Youtube. Có nhiều người ở đai lục đang lặng lẽ theo dõi và ủng hộ các bạn. Xin thêm dầu!
Hải Lý: Từ Châu Hải gần Hương Cảng và Áo Môn! Sau ngày 9 tháng Sáu, tôi biến từ “ruy băng xanh” sang “ruy băng vàng”. Tôi đã thoát ra khỏi cơn mê tuyên truyền “không có đảng cộng sản, không có Trung Quốc mới”. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tẩy não. Nhân dân Hương Cảng hãy đoàn kết! Xin thêm dầu!
Erica Huo: Thêm dầu, Hương Cảng. Có lẽ nhiều người đại lục thích Hương Cảng vì đây là nơi mua sắm và giải trí, nhưng tôi thích các bạn vì tự do của các bạn. Các bạn có thể kỷ niệm ngày thảm sát Thiên An Môn. Các bạn có nhiều sách mà không thể được xuất bản ở đại lục. Điều quan trọng hơn thế nữa là người Hương Cảng đôi khi biểu lộ tình yêu quê hương và lòng can đảm đấu tranh cho tự do và chính nghĩa. Khi lần đầu tiên tôi nghe nhiều bài hát tưởng niệm Thiên An Môn, tôi nhận thức rằng âm nhạc có thể biểu đạt niềm tin và giá trị của chúng ta một cách rất tình cảm xúc động. Và văn hóa Hương Cảng không chỉ là điện ảnh và nhạc pop mà chúng tôi vẫn có thể nghe và xem. Đa tạ các bạn Hương Cảng.
Lưu Thần: Tôi là học sinh trung học ở Trung Quốc đại lục. Hương Cảng, thêm dầu. Những ai đấu tranh cho quyền của các bạn, thêm dầu. Một quốc gia chỉ có thể thống nhất khi nhân dân đoàn kết một lòng.
Quạt Trương Dịch: Hôm qua bài hát này thật sự bị cấm. Tôi muốn nghe lại đơn thuần vì nó bị cấm. Nhờ thế tôi tình cờ gặp phiên bản của các bạn. Thêm dầu.
G Phú Sĩ Thạch: Khi sự kiện Thiên An Môn xảy ra, Hương Cảng đã sát cánh với phong trào dân chủ ở đại lục. Rồi đến Chiến dịch Hoàng tước. Và hàng năm vào ngày 4 tháng Sáu tại Công viên Victoria ở Hương Cảng đều có đêm thắp nến tưởng niệm Thiên An Môn. Lễ tưởng niệm là hình ảnh thu nhỏ của sự ủng hộ của Hương Cảng dành cho công cuộc đấu tranh ở đại lục. Là người lớn lên ngay kế bên Quảng trường Thiên An Môn và hiện đang sống ở hải ngoại, hôm nay tất cả những gì tôi có thể làm là chỉ nói một câu “Thêm dầu, Hương Cảng!” Ân nghĩa như suối tuôn mà đáp đền lại như nước nhỏ giọt. Thật lấy làm hổ thẹn.
Mike Mike: Thêm dầu! Tôi ở Nội Mông, Trung Quốc đại lục. Tôi ủng hộ cuộc đấu tranh của Hương Cảng chống lại dự luật dẫn độ tàn ác. Tôi hết lòng kính phục những người đấu tranh trên tuyến đầu cho dân chủ.
Thanh niên thế kỷ hai mươi mốt: Tôi ở Thành Đô. Thêm dầu, Hương Cảng!
eo L: Thêm dầu, Hương Cảng! Người Quảng Đông ủng hộ các bạn.
Phi mã Thái dương: Nghe xong khiến tôi khóc. Điểm nóng duy nhất trên khắp cả nước nơi mà nhân tính vẫn còn chiếu sáng, lòng tôi đau đớn trước những gì Hương Cảng đang trải qua. Tôi muốn say sorry với các bạn. Từ bên kia sông Thẩm Quyến, cho tôi thêm dầu với các bạn. Xin đừng ngã gục!
Sinh viên CS: Tôi đã vượt tường lửa để đọc toàn bộ sự tình. Nhờ thế tôi hiểu truyền thông nhà nước đã chọn lọc chỉ những tin nào có lợi cho họ và đổi trắng thay đen.Điều này khiến tôi buồn nôn! Tôi chẳng làm gì được. Tôi chẳng nói gì được ngoại trừ lời này: xin thêm dầu, xin kiên trì.
zx z: Bất luận mưa bão dữ dội thế nào chăng nữa, tự do vẫn đơm hoa. Thêm dầu, Hương Cảng!
THƯ NGỎ CẢM ƠN CỦA NGƯỜI ĐẠI LỤC
Chúng tôi là một nhóm người đại lục đã được nuôi dưỡng và giáo dục ở đại lục. Kể từ khi bắt đầu những cuộc biểu tình đầu tiên chống dẫn độ vào ngày 31 tháng Ba, chúng tôi đã và đang theo dõi diễn biến của tình hình Hương Cảng. Chúng tôi rất khâm phục sự dũng cảm và kiên trì của các bạn, và cảm thấy buồn cho cái giá mà các bạn bắt buộc phải trả. Đồng thời, là người đại lục, chúng tôi muốn cảm ơn các bạn về tất cả mọi thứ các bạn đã làm! Cảm ơn vì những gì các bạn đã làm là không chỉ đấu tranh cho tự do của các bạn, mà còn cho tự do của chúng tôi..
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cai trị Trung Quốc suốt trong 70 năm. Trong 70 năm qua, những đợt vận động chính trị đã hủy diệt tàn bạo dòng máu nghĩa hiệp của quốc gia này. Ngày nay, không ai dám lên tiếng trong bầu không khí áp bức chính trị, trong khi những kẻ tiểu nhân lại nắm quyền. Trong cả nước không có đến một lời nói thật, lại càng không có tự do. Những người đại lục chúng tôi không thể thấy hy vọng. Chúng tôi thậm chí không thể nào để lộ ra ngoài niềm bi phẩn và nỗi thống khổ trong lòng. Tuy nhiên sự hiện diện của các bạn đã cho chúng tôi hy vọng, đã cho phép chúng tôi thấy rằng vẫn còn có hy vọng ít ra ở một nơi trong đất nước hắc ám này. Điều càng giá trị hơn nhiều là các bạn đã cho chúng tôi thấy lại dòng máu nghĩa hiệp đã mất từ lâu, can đảm và chính trực, và bản chất bất tuân dân sự. Các bạn đối diện chế độ bạo tàn giống như sư tử sơn cao sừng sững, không bao giờ cúi đầu.
Ba mươi năm trước, khi Bắc Kinh lâm vào cảnh nguy nan, các bạn đã ủng hộ chúng tôi mạnh mẽ nhất. Ba mươi năm sau, khi các bạn cần sự ủng hộ thì các bạn lại nhận được sự không hiểu rõ lý sự và chỉ trích của đại lục. Những người đại lục chúng tôi lấy làm hổ thẹn về điều này. Tuy nhiên chúng tôi muốn các bạn biết rằng có một nhóm những người đại lục ủng hộ các bạn. Họ cũng khát vọng một xã hội có sự độc lập tư pháp, công bằng xã hội, dân chủ, và tự do. Họ cũng khát vọng ánh sáng văn minh hiện đại chiếu sáng trên từng gương mặt người đại lục. Họ biết nhân dân Hương Cảng không chỉ đấu tranh cho tự do của mình mà cũng đấu tranh cho tự do của những người ở đại lục.
Đáng tiếc là những người đại lục chúng tôi không thể sát cánh với các bạn trong cuộc chiến đấu cho tự do của các bạn. Chúng tôi thậm chí chẳng dám nói ra tên mình và công khai ủng hộ các bạn. Xin tha thứ cho sự hèn yếu của chúng tôi, nhưng chúng tôi hy vọng bạn biết rằng các bạn không đơn độc. Có một nhóm người đại lục đứng đằng sau bạn và đang nỗ lực cổ vũ cho các bạn.
Cuối cùng chúng tôi hy vọng các bạn bảo trọng và bình an.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.