ANH THEO NGỌ VỀ
Đầu năm Thắng đã đi rồi
Để Thăng ở lại chỗ ngồi mới yên
Cục Đường sắt sắp nối liền
Bỗng dưng nay đứt bởi tiền mà thôi
Hay tranh nhau cái chỗ ngồi?
Sợi dây điện thoại rất tồi treo lên
Sao dây lại ở gần bên?
Tự mình thắt cổ xong liền vứt đi?
Không cần hỏi lại làm chi
Chỉ cần ngó thấy những gì đưa ra
Đỉnh cao đã đến đâu mà
Thiên đường chủ nghĩa nơi xa tìm vào
Nơi đó có bác đón chào
Năm ngoái Ngọ đã bay cao về nguồn
Năm nay Thắng cũng đi buôn
Nhưng là bán muối theo khuôn thuốc rầy
Tiếc thay cho cả một bầy
Cắm đầu ăn bã quan thầy Tàu Nga
Bây giờ mới sáng mắt ra
Biết thương nòi giống ông cha giao truyền
Đường theo cái ác lạm quyền
Nhãn tiền đã rõ nhân duyên thế nào
Người gieo duyên ác nghiệp vào
Để cho đời rủa rêu rao ngàn đời
Ra đi cũng chẳng thảnh thơi
Tội còn nặng nợ một thời ác quan
Đền sao những việc ác gian
Tội mang dân oán ngút ngàn lương tâm
Ra đi vào cõi lạnh âm
Góc đau thương mãi âm thầm xót xa
Có nghe tiếng khóc than la?
Hay là ngậm đắng oan gia lặng buồn?
Thanh Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.