Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

Chấm dứt ngay chiến tranh và rời đi. Hết! | Tiếng Dân

 

Chấm dứt ngay chiến tranh và rời đi. Hết! | Tiếng Dân

Một năm mười lăm ngày chiến tranh trôi qua. Không có gì mới xảy ra trên chiến trường trong các ngày đêm vừa qua. Không có gì. Ngoại trừ, bọn chiếm đóng Nga đã đến đất của người khác và giờ đây đang dùng hết sức lực bám lấy những gì không thuộc về chúng. Và thậm chí chúng muốn chiếm đoạt một cái gì đó. Không có tội ác nào mà chúng chưa phạm phải. Chúng đã tiêu rất nhiều tiền, đóng vào quan tài hàng trăm nghìn người mình và người khác. Chúng đã tiêu diệt tương lai đất nước mình và danh tiếng của nhân dân mình.

Và được gì đổi lại? Không có gì. Không có gì ngoài sự căm ghét và khinh miệt của loài người. Những lãnh thổ chiếm hữu lố bịch mà họ dùng để an ủi cư dân của họ không thể gây ấn tượng ngay cả đối với một kẻ ngu ngốc bệnh tật. Đó là đống đổ nát hoàn toàn, hàng đống thiết bị hỏng, và những bãi mìn bất tận, mà để rà phá hết chúng cần đến nhiều thập kỷ. Nhưng ngay cả những chiếm hữu này cũng không thể được đưa vào thành tài sản. Cần phải bảo vệ chúng với cái giá mất mát to lớn, bởi vì, không ai trên thế giới công nhận quyền của họ đối với những vùng đất này, và họ được thông báo rõ ràng rằng, chiến tranh sẽ còn tiếp tục chừng nào họ còn chưa đi khỏi nơi đó.

Bây giờ tất cả đều hiểu rõ rằng họ sẽ phải đối mặt với hàng thập kỷ bị cô lập và khinh miệt. Rằng cuộc sống của cả một thế hệ người Nga đã bị ném vào nhà vệ sinh và giờ đây nó biến thành một cuộc sinh tồn buồn tẻ cùng sự ghen tị bất lực đối với tất cả nhân loại còn lại. Rằng họ sẽ phải trả giá đầy đủ cho sự kiêu ngạo và tự phụ hoang dã mà họ đã tự mua vui cho mình trong suốt những năm trước.

Họ đã không còn nghĩ đến chiến thắng nào nữa. Họ đang điên cuồng tìm cách để bảo toàn hiện trạng đang nhìn thấy. Họ cần tự an ủi mình với ít nhất một trận hòa. Tâm lý của họ sẽ không chịu đựng nổi sự thất bại. Nhưng họ sẽ phải uống chén đắng của thất bại đến tận đáy. Và họ sẽ cần rút ra kết luận từ những gì họ đã làm và họ đã kết thúc ở đâu.

Nga, Nga…. Người đã làm gì với chính mình… Chúa ơi… Làm thế nào các anh, những người đồng bào cũ của tôi, chịu đựng được sức nặng của mọi tội ác của các anh khi quy mô tội ác mà các anh đã gây ra cuối cùng bắt đầu chạm đến chính các anh… Các anh đã làm hỏng mọi thứ. Cuộc sống của chính mình, cuộc sống của con mình. Sự tôn trọng của thế giới còn lại. Tương lai của mình. Tất cả của cải mà Chúa ban cho các anh, các anh đã tiêu vào việc giết chóc và hủy diệt. Không có gì dùng để cải thiện cuộc sống của các anh. Làm cho nó đẹp hơn, ý nghĩa hơn, thú vị hơn. KHÔNG. Tất cả mọi thứ đã được phụng sự cho ý tưởng trả thù và bành trướng.

Mong muốn thoát khỏi sự giám hộ áp sát của phương Tây với những khiếu nại bất tận về nhân quyền, các anh đã quyết định, rằng có thể bơi lội tự do. Nhưng sự thật đáng buồn nằm ở chỗ, tách xa phương Tây, các anh đã bơi vào nanh vuốt của Trung Quốc. Và phía trước đang đợi chờ các anh sự sực hiểu: thế nào là tù nhân của họ. Nga quá nhỏ để đóng một vai trò độc lập. Nó không thể là trung tâm quyền lực. Và người Nga sẽ phải phát hiện điều khám phá đáng buồn này.

Bốn mươi lăm năm tôi sống ở Nga chắc chắn ở một mức độ lớn đã hình thành tôi như một nhân cách. Trong những năm này đã có rất nhiều điều tốt đẹp. Thậm chí, có lẽ, nhiều hơn so với điều xấu. Và để biết ơn vì điều này, tôi muốn nói với những người Nga rằng tôi vẫn yêu các anh. Và tôi thương hại các anh.

Và tôi xin các anh: hãy nghe tôi, chứ không phải Putin. Vì Chúa, hãy lắng nghe những gì tôi sắp nói với các anh. Nga là một quốc gia không lớn, phát triển trung bình với cơ sở hạ tầng nghèo nàn và nền kinh tế cổ xưa. Người dân ở Nga nói chung có trình độ học vấn tồi và, ngoại trừ một số trường hợp hiếm hoi, chuyên nghiệp thấp.

Chịu sự áp bức khủng khiếp của cường quyền trong hơn một trăm năm (với những khoảng thời gian gián đoạn ngắn), người dân Nga đã hình thành một tâm lý độc đáo, cốt lõi của nó là hai câu tục ngữ: “Matxcova không tin vào nước mắt” và “Hôm nay bạn chết, còn Tôi chết vào ngày mai.” Con người hoàn toàn bị tước đoạt sự đồng cảm và mối liên hệ máu mủ. Lòng trắc ẩn và lòng thương xót (ngay cả đối với con cái và cha mẹ của mình) đối với họ dường như là sự hèn nhát không thể tha thứ. Còn lòng thương hại và sự tha thứ – là dấu hiệu của chứng trí nhớ yếu.

Một nhân dân như vậy – không tồn tại. Chỉ có những câu thần chú tuyên truyền về sự vĩ đại và vinh quang mà trên thực tế đã không có từ lâu. Nói một cách hình tượng, nhân dân đã chết trong các nông trại kiểu Stalin thậm chí còn nhiều hơn trong chiến tranh. Tất cả mọi thứ mà giai cấp thống trị của Putin, từ bản thân ông ta cho đến thành viên cuối cùng của FSB – đó là rác thải của nhân loại. Chỉ là rác và chất tẩy. Lợn hoặc cừu cũng có thể quản trị đất nước với cùng một thành công như vậy.

Hãy nhìn vào khuôn mặt của những kẻ thiểu năng này: Patrushev và Gerasimov. Lẽ nào có thể có những nghi ngờ nào đó thuộc về bổn phận của họ? Với một nền kinh tế như vậy, với nhân dân như vậy và với tầng lớp ưu tú như vậy, nước Nga sẽ không bao giờ có thể tương xứng với hình ảnh mà nó tự vẽ ra cho mình. Không có lực, sức mạnh và sự vĩ đại – không. Vâng, và chưa bao giờ có. Đây đơn giản chỉ là rối loạn tâm thần hàng loạt. Một bệnh lý tàn khốc gây ra bởi nhiều năm tuyên truyền.

Vì những điều nêu trên, các anh sẽ không bao giờ thắng cuộc chiến này. Tin tôi đi. Tôi hoàn toàn chân thành mong điều tốt cho các anh. Hãy chấm dứt nó ngay và rời đi. Hết. Cả quân đội và những thường dân tự coi mình là người Nga. Bằng cách này các anh giữ lại được mạng sống. Của mình và của những người khác. Ra đi, các anh sẽ thôi gánh nặng những tội lỗi vốn đã không thể chịu đựng nổi của mình.

Các anh nghĩ rằng tôi đủ ngây thơ để mong đợi các anh lắng nghe tôi? KHÔNG. Không một chút nào. Tôi viết bài này chỉ để giải tỏa lương tâm của mình. Bởi vì tôi biết những gì sẽ tiếp theo. Và vì vậy tôi coi đó là nghĩa vụ của tôi phải cảnh báo các anh. Dù biết rõ rằng không ai nghe tôi.

Và sau đó sẽ là thất bại khủng khiếp cho quân đội Nga. Và một số lượng khổng lồ quan tài sẽ đến nước Nga. Và kinh tế bị huỷ hoại. Và bị cô lập hoàn toàn. Và những góa phụ và người tàn tật sẽ tràn ngập đường phố các thành phố Nga. Và thậm chí có thể Nga sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Còn Ukraine và chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Bởi vì chiến thắng là không thể tránh khỏi. Bởi vì chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Bởi vì việc làm của chúng tôi là chính nghĩa và do đó kẻ thù sẽ bị đánh bại. Vinh quang cho Ukraine!

_______

Nguyên bản tiếng Nga: https://mayday.rocks/nemedlenno-prekratite-vojnu-i-uhodite-vse

Альфред Кох: Миновал один год и пятнадцать дней войны. Ничего нового за прошедшие сутки на фронте не случилось. Ничего. Кроме того, что русские оккупанты пришли на чужую землю и теперь изо всех сил цепляются за то, что им не принадлежит. И даже хотят еще что-то захватить. Нет такого преступления, которого они еще не совершили. Они потратили уйму денег, угробили сотни тысяч своих и чужих людей. Они уничтожили будущее своей страны и репутацию своего народа.

И что взамен? Ничего. Ничего кроме ненависти и презрения человечества. Те смехотворные территориальные приобретения, которыми они утешают своих обывателей — не могут впечатлить даже клинического идиота. Это полные руины, груды битой техники и бесконечные минные поля, на разминирование которых нужно теперь потратить десятилетия. Но и эти приобретения нельзя положить себе в актив. Их нужно защищать ценой огромных потерь потому, что никто в мире не признает их право на эти землю и им четко было сказано, что война будет продолжаться до тех пор, пока они не уйдут оттуда.

Теперь уже всем понятно, что им предстоят десятилетия изоляции и презрения. Что жизнь целого поколения россиян спущена в сортир и теперь она превратится в унылое выживание и бессильную зависть ко всему остальному человечеству. Что им сполна придется заплатить за свою спесь и дикое самомнение, которым они тешили себя все предыдущие годы.

Они уже не помышляют ни о какой победе. Они лихорадочно ищут возможности сохранить видимость статус кво. Им нужно успокоить себя хотя бы ничьей. Поражения их психика не выдержит. Но им придется испить горькую чашу поражения до дна. И им нужно будет сделать выводы из того, что они натворили и где они оказались.

Россия, Россия…. Что ты с собой сделала… Боже мой… Как вы, мои бывшие сограждане, выдержите тяжесть всех своих преступлений, когда масштаб совершенного вами зла начнет до вас, наконец, доходить… Вы просрали все. Свою жизнь, жизнь своих детей. Уважение остального мира. Свое будущее. Все то богатство, которым вас наделил Господь, вы потратили на убийства и разрушения. И ничего — на то, чтобы улучшить свою жизнь. Сделать ее красивее, осмысленнее, интереснее. Нет. Все было посвящено идее реванша и экспансии.

Желая уйти от назойливой опеки Запада с его бесконечными претензиями по поводу прав человека, вы решили, что возможно свободное плавание. Но грустная правда состоит в том, что оттолкнувшись от Запада, вы приплыли в лапы Китая. И вам еще предстоит узнать каково это: оказаться в его плену. Россия слишком мала, чтобы играть самостоятельную роль. Она не может быть центром силы. И это печальное открытие россиянам еще только предстоит сделать.

Сорок пять лет, которые я прожил в России безусловно в значительной степени сформировали меня как личность. В этих годах было много хорошего. Даже, наверное, больше, чем плохого. И в благодарность за это, я хотел бы вам сказать россиянам, что по-прежнему люблю вас. И жалею вас.

И прошу вас: послушайте меня, а не Путина. Ради всего святого: послушайте, что я вам скажу. Россия — это небольшая, среднеразвитая страна с плохой инфраструктурой и архаичной экономикой. Народ в России в основном плохо образован и, за редким исключением, низко квалифицирован.

Подвергаясь (с небольшими перерывами) больше ста лет чудовищному гнету власти, российский народ сформировал уникальную ментальность, стержнем которой стали две пословицы: “Москва слезам не верит” и “Умри ты сегодня, а я — завтра”. Люди начисто лишены эмпатии и кровных уз. Сострадание и милосердие (даже к своим детям и родителям) кажутся им непростительным малодушием. А жалость и прощение — признаком слабоумия.

Народа, как такового — не существует. Есть лишь пропагандистские заклинания о величии и славе того, чего в реальности уже давно нет. Образно говоря, народ умер в сталинском колхозе даже в большей степени, чем на войне. Все что представляет из себя путинский правящий класс, от него самого, до последнего фээсбэшника — это отходы человечества. Просто мусор и помои. С таким же успехом страной могли бы управлять свиньи или бараны.

Посмотрите же на лица этих олигофренов: Патрушева и Герасимова. Разве могут быть на их счет какие-то сомнения? Располагая такой экономикой, таким народом и такой элитой Россия никогда не сможет соответствовать тому образу, который она сама себе про себя нарисовала. Никакой мощи, силы и величия — нет. Да и не было никогда. Это просто массовый психоз. Жестокая патология, вызванная многолетней пропагандой.

В связи с вышесказанным, вы никогда не выиграете в этой войне. Поверьте мне. Я совершенно искренне желаю вам добра. Немедленно прекратите ее и уходите. Все. И военные, и те из гражданских, кто считает себя россиянами. Этим вы спасете жизни. И свои и чужие. Уйдя, вы перестанете утяжелять свои и так уже неподъемные грехи.

Вы думаете, я настолько наивен, чтобы рассчитывать на то, что вы меня послушаетесь? Нет. Нисколько. Я этот пост пишу лишь для того, чтобы очистить свою совесть. Потому, что я знаю, что будет дальше. И поэтому считаю своим долгом вас предупредить. Даже прекрасно понимая, что никто меня не слышит.

А дальше будет страшное поражение российской армии. И огромное количество гробов, которые пойдут в Россию. И экономическая разруха. И полная изоляция. И вдовы и инвалиды заполонят улицы российских городов. И может быть даже Россия исчезнет с карты мира. А Украина и мы вместе с ней будем праздновать победу. Потому, что она неизбежна. Потому, что она будет за нами. Потому, что наше дело правое и поэтому враг будет разбит. Слава Украине!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.