Ánh mắt oán thù của người nhà ông Trần Đại Quang tại tang lễ
Trần Thảo
27-9-2018
Tôi nhìn ánh mắt những thân nhân của ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang vừa mới qua đời và đọc những lời vô cùng thương tiếc, lời chúc yên nghỉ giấc ngàn thu của những chức sắc như Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội v.v… nước CHXHCN Việt Nam mà cảm thấy lạnh mình!
Việc ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dùng tất cả đòn phép nham hiểm để lật kèo ông Trần Đại Quang thì chẳng còn gì là bí mật đối với công chúng nữa. Từ việc cho đàn em là Trưởng Ban Tổ Chức TW Phạm Minh Chính vạch mặt vụ sửa năm sinh của ông Đại tướng Công an Trần Đại Quang từ năm 1950 thành 1956 để đủ điều kiện vào Bộ Chính Trị, cho đến việc ông Trọng từng bước nắm đảng ủy Bộ Công An, từ từ dẹp hết vây cánh của ông Quang, đã cho thấy âm mưu thu tóm quyền lực quá rõ ràng của Cả Trọng.
Càng tàn độc hơn khi mà ông Trần Đại Quang bị bịnh lạ (?) làm cho xanh lét, thần hồn mất hết mà Cả Trọng vẫn không cho ông Chủ tịch nước được phép nghỉ ngơi, dưỡng bịnh. Ông Quang phải đón tiếp hết quốc khách này tới quốc khách kia, và ngay cả lúc ông đã nửa tỉnh nửa mê, được nhập viện, người ta vẫn nhét chữ vào đầu ông Quang để ông viết lá thư chúc Tết Trung Thu cho thiếu nhi.
Không ai tin lá thư cho thiếu nhi kia là của ông Quang chấp bút, bởi trong đó rõ ràng chứa đựng lối suy nghĩ của một đầu óc rất tỉnh táo, nêu lên được những chủ trương nòng cốt của đảng đối với thế hệ trẻ, kêu gọi học tập gương sáng của Hồ Chí Minh và vâng lời ông Hồ dạy bảo v.v…
Ai đã chấp bút lá thư được viết vào ngày 20 tháng 9 để rồi tắt hơi vào ngày 21 tháng 9 thì không quan trọng, chỉ là qua đó mới thấy được cái “tình đồng chí” của người CSVN nó tởm lợm tới cỡ nào. Cả Trọng và tay chân của ông ta đã chơi Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang sát ván! Từ âm mưu cài cắm virus lạ cho TĐQ đang hồng hào khỏe mạnh, trở nên như người bị ung thư giai đoạn cuối, cho đến việc bịt mõm ông Quang khi ông này lệch pha, nói sẽ đưa Dự uật Biểu tình ra trước Quốc Hội.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng người cộng sản cực kỳ tàn độc khi hôm trước giết chết người ta để rồi hôm sau lại mang hoa tới phúng điếu, nhưng mãi tới khi đọc những lời ghi trong sổ tang của các vị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc v.v… đối với cái chết đầy mờ ám của ông Trần Đại Quang, tôi mới cực cảm được ý nghĩa của câu nói đó.
Hãy đọc lời điếu tang của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam:
“Vô cùng thương tiếc đồng chí TRẦN ĐẠI QUANG, UVBCT, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà Nước, hết lòng vì nhân dân của đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ. Xin vĩnh biệt đồng chí. Chúc đồng chí ngàn thu yên giấc nơi cõi vĩnh hằng”.
Tất cả những lời điếu tang, từ ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho tới bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Xuân Phúc v.v… tất cả đều là ngọt ngào cảm động, là vô cùng thương tiếc sự ra đi của ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, nhưng bên trong đầu óc của các vị ấy thực sự nghĩ gì thì may ra chỉ có các vị ấy là hiểu được!
Bàn tay của ông Trần Đại Quang đã nhuộm đầy máu của nhân dân, nhất là khi ông ngồi ở chức vụ Đại tướng Bộ trưởng Công an. Trong hai thập niên 1980 – 1990, những cái chết oan khuất của nhân dân vô tội trong bàn tay của công an CSVN, nhiều không đếm xuể, nhưng tất cả đều chìm vào đêm đen dầy đặc.
Từ những vụ tắm máu của đồng bào Tây Nguyên cho tới những vụ thủ tiêu những tiếng nói phản kháng của nông dân, cựu chiến binh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình vào năm 1997, tất cả đều có bàn tay tham dự, chỉ đạo của ông Trần Đại Quang. Khi ông Trần Đại Quang leo lên ngôi vị Chủ tịch nước, Bộ Công an trong tay của Tô Lâm lại nối tiếp truyền thống dùng bạo lực trấn áp nhân dân, oan khiên ngày càng tràn ngập trên khắp ba miền đất nước.
Tội lỗi ngập đầu của ông Trần Đại Quang như thế nên chả trách khi nghe tin ông qua đời thì khắp nơi lại vang lên những tiếng cười hả hê. Làm sao trách được nhân dân, làm sao đòi hỏi người dân phải đối xử kiểu “nghĩa tử là nghĩa tận”? Ông Trần Đại Quang không lấy NGHĨA để đối xử với nhân dân, tại sao nhân dân phải có NGHĨA với ông?
Chẳng những thế, việc xây dựng lăng tẩm cho ông TĐQ với khu đất chiếm dụng 3 ha ở Ninh Bình đã khiến cho lòng căm hận của nhân dân đối với một tay thủ ác lại được nâng lên một tầng mới.
Trong tang lễ của ông Chủ Tịch Nước, tôi để ý đến ánh mắt oán thù của một người phụ nữ trong gia đình ông Trần Đại Quang. Đầu cô đội khăn tang, tức là người thân ruột thịt trong gia đình. Dù không biết rõ quan hệ giữa cô thế nào với ông Quang, nhưng tôi cảm thấy rợn tóc gáy khi có cảm giác ánh mắt ấy có thể cô đọng thành một viên đạn hận thù!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.