Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Ôi! Đàn Ông…Và Bộ Ngực Trần

Ôi! Đàn Ông…Và Bộ Ngực Trần
Alan Phan
breastfeeding
5 November 2014
Sự ngu xuần của một người đàn ông có thể thành bà vợ của một ông khác – One man’s folly is another man’s wife – Helen Rowland
Tôi đã lê chân đi nhiều nơi và chứng kiến rất nhiều cảnh “ngực trần” của đủ loại kiều nữ, đen đỏ trắng vàng, đủ cỡ đủ hình dạng…từ vụ tắm nắng trên những bãi biển đến chuyện cho con bú tại chỗ đông người. Riết rồi quen và coi đó chuyện bình thường của phụ nữ, tuỳ văn hoá và tập tục của từng vùng.
Gần đây, chuyện cô sinh viên Jacci Sharkey vạch ngực cho con bú ngay tại buổi lễ mãn khoá của viện đại học Sunshine Coast ở Úc đã tạo một làn sóng truyền thông lan toả khắp hoàn cầu và đạt đến vài triệu nút like trên Facebook, chưa kể Instagram hay Google Plus hay đủ loại kênh trên mạng Net. Nếu kỳ bầu cử vừa rồi tại Mỹ mà cô Sharkey quảng bá cho đảng Dân Chủ thì họ đâu có mất quyền kiểm soát thượng viện cho đảng Cộng Hoà? Shame on you, Obama.
Có hai lý do chính trong sự “chói loà” của cô Sharkey: một là cô thuộc con cháu của “đỉnh cao trí tuệ”; hai là cô thấm nhuần tư tưởng và đạo đức HCM. (Sorry, tôi chép lộn bài viết của một ông dư luận viên.)
Thực ra, cô Sharkey chỉ nổi danh vì một điều độc nhất: đàn ông là sinh vật “nghèo” trí tưởng tượng nhất trong vũ trụ. Tất cả đàn ông đều quá dễ hiểu: háu ăn, háu nhìn, háu bốc.
Từ thuở lọt lòng, các ngài say mê với bình sữa mẹ, không muốn rời. Hình ảnh của đứa bé ngậm chặt miệng vào bình sữa này, nhất định không cho mẹ rút ra, tạo một cảm giác tự sướng không gì có thể thay thế. (Đừng xuyên tạc, tôi không đả động gì đến vụ quan chức và ngân sách hay nợ OPM đâu.)
Vì là đàn ông nên cứ nhìn đàn bà có chút sắc đẹp là ngơ ngẩn, đầu óc ngu muội như ăn phải lời kinh đêm. Trong tiềm thức, đàn ông thì phải “macho” (mạnh mẽ, anh hùng, vĩ đại). Trên Internet, không thiếu những hình ảnh của các thôn nữ da đen hay bản Thượng, ngực trần đúng chuẩn, nhưng không mấy ai quan tâm vì thiếu cái “sắc đẹp” của huyền thoại như cô Sharkey. Lý thuyết là một chuyện, nhưng chúng ta cần những kịch sĩ đại tài như các nhà lãnh đạo chính trị để biến hoá nó thành một khẩu hiệu dễ nhớ, một câu thần chú dễ học, một mệnh lệnh dễ theo. (hơi buồn ngủ, không biết có chép lộn một bài nào trong “lịch sử” không?).
Sau cùng, đàn ông thì khoái bốc. Không có gì thì bốc phét, nổ sảng…cho quên đi các mặc cảm thiếu thốn thua kém của mình. Có gì thì bốc phét, nổ sảng để làm mờ mắt bọn ngu muội mong chúng quên đi cái gốc rễ không lấy gì làm hãnh diện của mình. Và may ra có thằng ngoại quốc nào ngu chui vào rọ cho mình bòn rút chút cơm thừa cá cặn. (Ủa, đang nói chuyện “bốc” ngực mà tôi lãi nhãi chuyện gì lạ vậy? Sorry, tuổi già lãng trí.)
Tóm lại, hiện tượng Jacci Sharkey là một điều dễ phân giải qua lối nhìn của những sinh vật đàn ông. Tôi chắc chắn là hình ảnh và tin tức về các chân dài, hot girls…phải phổ thông hơn là cuộc hội họp với quan Thủ Tướng Senegal hay bài diễn văn về bình hay chuột. Nhưng các bác lãnh đạo vẫn rất khôn: dân cứ say mê với “ngực trần” đi, tối nay quan sẽ có phong bì để chi và “bốc” trọn gói các ngực trần này. Ha ha, we always have the last laugh.
Bây giờ quay lại chuyện Việt Nam. Tính hiếu kỳ của con dân nước Việt có thể nói là thuộc loại Top Ten trên thế giới. Chỉ một chuyện “xe cán chó” mà cả trăm người tụ tập nhìn xem và bàn cãi; thậm chí còn đăng đầy đủ trên các báo lá cải. Thử tưởng tượng nếu cô Jacci Sharkey mà cho con bú ngay tại Vincom thì người nô nức đến xem chắc phải nhiều hơn số sinh viên biểu tình ở Hồng Kông.
Lời khuyên của ông già Alan: Cô này phải được xếp vào hạng “thế lực thù địch” bậc nhất; phải tống khứ đi Mỹ ngay nếu cô lẩn quẩn ở Việt Nam.


Alan Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.