Từ thiện
Từ thiện là từ tâm yêu thương, làm việc tốt lành. Việc tốt lành đầu tiên phải đi cùng lời nói tốt lành. Từ thiện là bạn phải cúi xuống khi trao ai cái gì đó chứ không phải ban phát từ trên cao.
Thứ nhất là kiêu ngạo, xem mình là thước đo của mọi sự. Xem đồng tiền của mình là giá trị, xem hành động của mình là chuẩn mực, nên lời thốt ra đôi khi ngông cuồng ngạo mạn.
Bạn không thể sống tốt với một trái tim mà ngày lại ngày lại có ai đó nói rằng “trái tim đó là do tôi ban tặng”. Người nghèo cũng không thể ăn một miếng cơm ngon khi nó đi kèm với những lời giáo huấn, thậm chí coi thường thân phận họ.
Người khổ hạnh cũng không thể nhận đồng tiền có tâm phúc với trò thách đố “mày dám cho từng ấy, tao dám cho từng này”.
Lại có dạng kiêu ngạo phổ biến ưa hạch hoẹ: “Mày làm được như tao chưa mà nói”. Đây là một câu hỏi thô thiển, bởi vì người tốt thật sự không bao giờ nhìn xung quanh, người tốt chỉ quán chiếu thân mình, bình thản làm việc của mình.
Tôi hoàn toàn không thấy sự khác biệt công đức giữa một người có 10 tỷ cho đi 2 tỷ và người có 10 triệu cho đi 2 triệu. Biên độ lòng tốt là giống nhau, thậm chí người cho đi 2 triệu phần nào đó còn có sự rộng rãi hơn vì anh ta vốn không có nhiều tiền.
Một số người từ thiện lười biếng. Họ ngồi trong biệt thự kêu gọi đóng góp. Thậm chí có người nói thẳng là cho mượn tên tuổi của mình để kêu gọi. Đó chính là tự phụ, ban phát. Không dấn thân, không thấu hiểu thì làm sao có thể cho đi sự chân tình. Sử dụng danh tiếng của mình như một quyền năng, đó không phải là từ thiện.
Cạm bẫy lớn nhất của từ thiện chính là tham lam. Tham đầu tiên là tham danh, tham công đức. Làm một mà muốn người đời xưng tụng mười, nên chưa bao giờ thôi kể lể một ngày. Thậm chí nhiều người mang tiền bạc ra để mà hứa hẹn, rồi quên.
Tham rõ nhất là tham tiền. Đồng tiền của bá tánh vun về nhà mình chất núi, nếu không sử dụng ngay, thì đi qua đi lại khó giữ cho lòng không dao động. Người không đủ vô tư lại thật khó để hiểu rằng mình không thể cho đi thứ mình không có. Nên thay vì bỏ ra một ít tiền của mình rồi mới kêu gọi sự lan toả, một số mặc nhiên gom tiền bá tánh về để đó, sử dụng theo quán tính của mình, sở thích của mình mặc cho công đức của bá tánh luôn có mục đích cụ thể, chỉ nhờ mình như một cầu nối mà thôi. Mượn hoa mà chưa dâng Phật, nói gì cũng không được ai nghe.
***
Bẫy sa ngã của từ thiện có sa vào hay không hoàn toàn tuỳ thuộc vào tri thức và phông nền văn hoá cá nhân. Còn hiện tượng trung gian “mượn hoa cúng Phật” có lẽ đã đến lúc cần sự điều chỉnh của quản lý.
Dù nói sao đi nữa, lòng tốt đang bị đặt trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Dân tộc giàu lòng trắc ẩn đang hứng chịu mưa bão thị phi.
Cá nhân tôi là một người vô tư, tôi hoàn toàn không có nhu cầu sao kê đối chứng khi đã cho đi một niềm tin vô tư. Nhưng tôi tôn trọng nhu cầu minh bạch của những người có quyền lợi liên quan khi đóng góp. Lưu ý là người có liên quan chính danh chứ không phải một hoặc nhiều cá nhân hoặc hiếu kỳ hoặc nhân danh đạo đức.
Luật phải tìm đến, không phải để nắn bẻ lòng tốt mà để giúp lòng tốt chống lại lòng tham. Để bảo đảm từ thiện không có chỗ cho người lấp ló, cũng không hàm oan cho người tâm phúc.
Phải đặt mọi tổ chức đoàn thể và cá nhân dân sự dưới sự điều chỉnh như nhau, không một ai được nhân danh bất cứ điều gì để đặt mình lên trên công bình pháp trị.
Như vậy, những nhịp cầu nhân ái tự nhiên sẽ không bị bẻ gãy. Vì cho dù lòng tốt có đang trải qua khủng hoảng đi nữa, cũng không ai được phép nhân danh để độc quyền lòng tốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.