Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

“Giữ quyền im lặng”?

 

“Giữ quyền im lặng”?

Nhiều cá nhân, tổ chức đã vận động máy móc, trang thiết bị y tế qua sử dụng ở nước ngoài về Việt Nam, trong đó có máy móc Mỹ mới sản xuất, đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt. Hoặc một tổ chức Hàn Quốc cho TP.HCM 20 chiếc xe cứu thương được sản xuất từ năm 2015 nhưng theo quy định thì chỉ nhận được xe sản xuất từ năm 2019 trong khi trong nước vẫn đang thiếu.

Trước đây, thiết bị y tế đã qua sử dụng không cho nhập về dù là hàng từ thiện. Sau đó, Chính phủ đã gỡ vướng bằng văn bản đồng ý cho nhập về.

Chính phủ đã đồng ý nhưng ngành y tế có quan điểm ra sao thì không có trả lời nên dẫn đến kết quả là hàng về tới Việt Nam rồi phải tái xuất trở lại vì không ai hướng dẫn, không ai trả lời. Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã có văn bản tiếp nhận, phân phối, chỉ chờ văn bản của Bộ Y tế đồng ý, giao cho Sở Y tế TPHCM thẩm định thì phân bổ liền” – bà Châu chia sẻ. (Theo Báo Lao động).

Chuyện “im lặng” ấy không phải lần đầu và hẳn cũng chẳng lần cuối!

Mới tròn tháng trước, ngày 23-8, UBND TP.HCM có công văn gửi Bộ Y tế và Bộ Tài chính kiến nghị xem xét về việc chi trả cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19. Hai Bộ đẩy đưa qua lại rồi cũng ra được ý kiến của Bộ Y trong tờ trình đề xuất các cơ chế tài chính đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập được huy động tham gia thu dung điều trị Covid-19 như sau: “Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người F0 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo từng người bệnh F0 với mức thanh toán do Hội đồng nhân dân tỉnh nơi cơ sở đặt trụ sở quyết định theo nguyên tắc không cao quá mức giá cao nhất của bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc mức giá cao nhất của bệnh viện trung ương trên địa bàn”.

Nhưng từ đó đến nay, câu trả lời chính thức và văn bản hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền vẫn lơ lửng!

Thực tế, càng chậm trả lời, bệnh viện tư càng chậm việc được chính thức thu phí thì sự cạn kiệt tài chính ở bệnh viện công là điều tất yếu. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, hơn ai hết sẽ hiểu sức gồng gánh tài chính (do ngân sách chưa cấp bù) của Chợ Rẫy cho đến giờ phút này. Nhưng có lẽ, đấy lại là mảng ngoài chuyên môn, phụ trách của ông chăng? Hoặc “đường đi” của cơ chế và quyền “cho” tháo gỡ chúng lại không là của phó-thứ?

Ngày 24-8, người đứng đầu trung ương Đảng yêu cầu ưu tiên số một là tập trung chăm lo sức khỏe nhân dân. Trong nhiều cuộc họp, người đứng đầu chính phủ cũng kêu gọi huy động mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực tư nhân để cùng phòng chống dịch. Nhưng vì sao một văn bản đề xuất hỗ trợ về cơ chế cho nguồn y tế tư nhân để có đủ sức “chạy” đường dài chống dịch, chấp thuận hay không, cả tháng trời vẫn câm nín? Dầu sôi lửa bỏng chuyện máy móc can thiệp, hỗ trợ bệnh nhân ai cũng nghe, cũng thấy; nhưng vì sao ngay cả khi Chính phủ đã đồng ý, Bộ Y tế vẫn không cấp tốc tháo gỡ?

Cả y tế phường mà ông còn kiểm tra được, cả chủ tịch tỉnh mà ông còn “khảo bài” tới nơi thì hà cớ gì một bộ trung tâm, trọng yếu của cuộc chiến sống còn này, lại “giữ quyền im lặng” trước chỉ thị của ông?

Sự “im lặng” ở một hay hai người này có khi là tiếng thét gào đau đớn, tang thương ở những người khác.

Sự “im lặng” ở nơi này có khi là nguồn cơn của chết chóc ở nơi khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.