Chúng ta có bao giờ chết đâu
Maria Trần Ngọc Thảo Linh
Gã vừa nhận được bức thư cuối cùng của Maria Thảo Linh gửi cho các soeur cùng mình tham gia chống dịch trước khi chết.
Chao ơi!
Trong sáng và Tinh khiết biết nhường nào.
Đúng! Thảo Linh ơi, như em nói: Chúng ta có bao giờ chết đâu!
Chúng ta là em đó.
Chúng ta là những Con người Tử tế thánh thiện của Đất nước này.
Có chị từng hỏi em: "Đây là một căn bệnh hiếm, tại sao trong bao nhiêu người, lại là chị ?"
Nhìn theo hướng khác, thì căn bệnh này là thánh giá Chúa đã chọn và dành riêng cho em.
Vậy đó, nên em cũng chẳng năn nỉ Chúa cho mình được khỏi bệnh hay được sống lâu.
Nước Chúa ở đâu?
MA SOEUR MARIA TRẦN NGỌC THẢO LINH 32 tuổi vừa về nước Chúa... do nhiễm virus corona khi tình nguyện giúp Dân trong đại dịch.
AMEN!
Thảo Linh ơi, nước Chúa ở đâu?
Anh không biết nước Chúa ở đâu, nơi em về
Nhưng anh biết có một miền quê
đang mùa lúa chín
Không tiếng chuông nhà thờ
Không lời cầu nguyện
Có một kẻ lang thang là anh
đang khóc thương em
Nước Chúa ở đâu em vụt bay như một thiên thần
Anh chẳng kịp
Gửi theo chút hương đồng cỏ dại
Cái mùi cỏ muôn đời con gái
Một thời nuôi hương tóc em
Nước Chúa ở đâu, ở đâu Thảo Linh ơi?
Em hãy cắp cả nụ cười bay đi
Đừng để lại
Nụ cười ấy nếu em để lại không cùng em bay về nước Chúa
Buồn lắm em à
Bầu trời nước Chúa
sẽ thiếu vầng trăng
Nước Chúa ở đâu? Nước Chúa ở đâu?
Đêm nay nhìn lên bầu trời
Anh thấy nước Chúa rồi
Nơi ấy
Một vầng trăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.