Nỗi niềm quê hương
Lò Văn Củi
30-4-2018
Bà con cô bác trong quán cà phê cô Tư Sồn đang luận bàn thế thái nhân tình, luận bàn thế sự rôm rả thì anh Bảy Thọt có điện thoại reo vang. Luận bàn nho nhỏ bớt lại.
Anh Bảy nghe điện thoại: “Dạ, con đây, con Bảy đây… dạ, bác Ba đó hả… dạ, dạ… dạ, dạ con nghe hông rõ lắm… dạ bác nói lớn chút nghen bác…”
Bà con cô bác ngừng bàn thế sự, để anh Bảy nghe cho rõ. Cuộc chuyện trò trên điện thoại của anh Bảy tiếp diễn: “Dạ… dạ, con nghe rõ rồi… dạ gia đình khỏe hết. Dạ, con đang uống cà phê với bà con cô bác xóm mình, dạ, bác ơi, bác coi sắp xếp dìa quê một chuyến chơi thăm quê hương, thăm bà con cố bác… Ui, dạ, hông có sao đâu, bây giờ thoáng lắm rồi, hông như xưa nữa… A, để con mở loa ngoài, nói chuyện với bà con cô bác cho rõ sự tình nè nghen”.
Anh Bảy mở loa ngoài, rồi hỏi:
– Bác ba nhớ ai ở xóm mình nè?
– À, nhớ vài người cố cựu, lớn tuổi thôi. Ông Hai kỹ sư, ông Thầy giáo, chú Tám Thinh, chừng đó hà, cho bác gởi lời thăm và chúc bà con mình mạnh giỏi hết nghen.
– Dạ, cảm ơn bác. Bác ba nhớ ông đó ông Hai, ông nói đi.
Ông Hai cười hi hi:
– Dạ, anh Ba đó hả, nhớ được tui hay ta.
– Nhớ chớ sao hông, nhớ rõ nữa á, ông Hai làm Nhà Đèn (điện lực) mà.
– Phải phải, mà tui là… phó kỹ sư thôi nghen, sau này đạp xích lô thí mụ nội, chết tên Hai Xích lô luôn đó.
– Thời thế thế thời phải thế.
Bà con cô bác cười hihi, khen ông Ba còn rành kiểu nói tiếng Việt. Anh Bảy chỉ chú Tám:
– Tới chú Tám nói đi.
Chú Tám cười lớn:
– Tui bây giờ… bớt mần thinh rồi, thời thế… tạo tiếng nói. Anh Ba bữa nào dìa chơi, cho bà con xem dung nhan đó bây giờ ra sao hen.
– Thôi, tui hổng dìa đâu.
Không khí bỗng chùn xuống. Ông Hai hỏi:
– Sao vậy anh?
– Tui là Việt gian, là phản động, là phản quốc, bỏ nước lưu vong mà.
– Ái chà chà, làm gì còn vụ này nữa, các anh giờ lên hương lắm rồi, đây đây, nói có sách mách có chứng, ông Thầy giáo còn mần mấy bài thơ miêu tả nè, ông Thầy đọc cho ảnh nghe đi ông Thầy.
– Đúng đúng, đọc đi, đọc đi ông Thầy – Bà con cô bác hối thúc.
Ông Thầy e hèm:
– Dạ, chào anh Ba. Cũng mấy chục năm rồi hen. Gặp anh tui mừng quá. Theo yêu cầu tui đọc, nhưng là mấy vần “con cóc” chơi chứ chẳng phải thơ thẩn gì đâu:
Hết rồi hết gọi Việt gian
Bây giờ đảng gọi rất sang Việt kiều
Việt kiều ôi đứa con yêu
Khúc ruột ngàn dặm phiêu liêu ngàn trùng
Ở nơi xa tít mịt mùng
Đảng ta lòng dạ vô cùng xót xa
Mang về vài nắm đô la
Việt kiều đảng gọi là… cha hổng chừng
Bà con cô bác cười rần rần. Ông Ba bên kia cũng cười khặc khặc, rồi ông nói:
– Tui cũng nghe như vầy nữa:
Trốn đi đảng bắt đến cùng
Trở về mời gọi (đặng) săn lùng đô la
Đảng ta ân đức bao la
Là cụ thằng đểu là cha thằng lừa
Bà con cô bác lại cười rần. Ông Thầy nhỏ nhẹ:
– Chuyện đểu chuyện lừa là xưa giờ rồi anh Ba. Nhưng có điều bây giờ hết bắt bớ nếu anh không nằm trong sổ đen, còn khuyến khích dìa, vả lại chủ yếu dìa thăm xứ sở, bà con cô bác thôi mà.
– Tui nhớ quê lắm chớ, nhớ nơi chôn nhau cắt rún lắm chớ anh, muốn dìa lắm chớ, muốn lắm chớ bà con cô bác, và cũng chẳng phải sợ bắt bớ chi, nhưng nghĩ tới quê hương còn cái ách Cộng sản thì tui nổi da gà, hết muốn dìa. Hổng còn cái ách thì tui dìa ngay.
Bà con cô bác lặng xuống, chẳng biết nói gì nữa. Ông Ba từ biệt:
– Thôi, thôi, tui đi mần đây. Rảnh trò chuyện tiếp há. Chúc bà con cô bác mình luôn luôn mạnh giỏi.
– Anh cũng vậy nghe anh Ba, bái bai – Ông Thầy đại diện nói, song, ông nói tiếp giọng rầu rầu:
– Thiệt tình, có quê mà dìa hông được, quê hương ta sao lắm nỗi niềm. Hai miền đất Hàn, người ta đang tìm cách hàn gắn, chúng ta 43 năm mà vẫn không thể, cái ách thiệt là kinh thiên.
Bà con cô bác chỉ biết ngậm ngùi.P
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.