Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Chính trị bình dân, làm sao phổ cập?


Chính trị bình dân, làm sao phổ cập?

29-5-2018

Sách ‘Chính trị bình dân’ của Blogger Phạm Đoan Trang bị chính quyền VN cấm lưu hành. Ảnh: internet

Chính trị bình dân là sự phổ cập kiến thức chính trị vào từng người dân. Điều đó là cần thiết, vì sao? Vì một khi nhân dân có kiến thức chính trị thì họ sẽ tác động vào chính quyền theo cách này hay cách khác. Chỉ có người dân mới hiệu chỉnh hành động của nhà nước phục vụ cho mình. Tuyệt đối nhân dân không được van xin sự ban ơn của nhà cầm quyền mà bắt họ phải phục vụ cho mình.
Con đường giành lấy quyền lực của những con người man rợ là những cuộc chiến đổ máu. Họ coi nhau là kẻ thù và triệt hạ nhau bất kể công lí, bất kể lợi ích chung. Họ chỉ cần đoạt được quyền lợi cho mình mà thôi.
Thời thuyền trưởng James Cook khám phá vùng đất Úc Châu ngày nay, lúc đó giữa người Anh và dân bản xứ xảy ra sự xung đột. Có nhiều bộ tộc bắt những nhà truyền giáo Âu Châu ăn thịt, còn người Âu Châu thì cũng tiêu diệt người bản xứ bằng súng đạn. Cứ gặp nhau là thù, là giết mà không hề có sự đấu tranh đòi quyền bằng hình thức ôn hòa.
Đấy là lịch sử đáng nguyền rủa của xã hội loài người. Ngày nay, người da màu ở Mỹ, người bản xứ ở Úc Châu đã biết đòi quyền lợi cho mình bằng đấu tranh pháp lí chứ không còn là chém chém giết giết vì thù nhau đến mức bất chấp. Việc đấu tranh đòi quyền giữa 2 phía đều đều có suy nghĩ tiến bộ thì nó rất dễ đi đến những thỏa thuận vì cái lợi ích chung. Luật biểu tình, tự do báo chí, quyền ứng cử, quyền bầu cử, quyền trưng cầu dân ý là thiết chế mà phía nhà nước văn minh và người dân trong xã hội tiến bộ đã thỏa thuận để luật hoá. Mục đích làm công cụ hiệu quả để phía nhân dân đòi hỏi quyền lợi cho mình. Đó là nền tảng cho một nhà nước văn minh, nhà nước mà luôn hiệu chỉnh và đổi mới để phục vụ nhân dân.
Hiện nay tại Việt Nam không được như vậy. ĐCS mang một bản chất mọi rợ như là thứ gene duy truyền. Nhân dân chỉ đòi Đảng nhượng quyền làm chủ lại cho dân chứ dân nào có muốn giết chết những người CS bao giờ đâu? Những con người mà chính quyền vu là “bọn phản động” thực chất họ không muốn bạo động chém giết gì cả, mà chỉ muốn những người CS nhượng bộ. Và tại sao không chịu ngồi chung với người chỉ trích mình nhỉ? Loài vật nó còn biết đâu là an toàn còn con người CS sao lại không nhận ra điều đó? CS rất nặng về tâm lý sắc máu thù hằn luôn sẵn sàng chém giết ai không phải phe mình. Đó là chất CS, họ đã suy bụng ta ra bụng người nên ĐCS mới xem người đòi yêu sách một cách ôn hòa là KẺ THÙ, trông rất đáng sợ. Tôi không biết bao giờ con người CS mới nghĩ ra những gì đang diễn ra xung quanh họ là vô hại nhỉ?
Với một chính quyền lúc nào cũng lăm lăm lưỡi dao và họng súng vào người nói thẳng, thì giải pháp nào để buộc họ nhượng bộ? Chỉ có chính trị phổ cập mới làm cho mọi người biết đòi hỏi. Áp lực của chính quyền đè lên nhân dân chỉ có bao nhiêu đó. Nếu dân yếu, mọi tiếng nói tiến bộ từ phía nhân dân đều tiêu tan. Nếu dân mạnh, thì mới lấn tới dần. Quá mạnh buộc họ nhượng bộ. Chú ý, sức mạnh chính quyền CS chỉ có nhiêu đó, sức mạnh nhân dân hoàn toàn có thể tăng thành thác lũ nếu dân ý thức được quyền lợi và biết đòi hỏi.
Đã sống trong môi trường chính trị toàn cầu, thì người dân phải biết chính trị. Con người biết đòi hỏi sao cho không đổ máu thì chỉ có những người có tri thức mở làm được. Tri thức con người có 2 loại, tri thức chuyên môn để cắm đầu vào máng kiếm ăn một cách tầm thường và tri thức chính trị để xây dựng cộng đồng, xây dựng tương lai cho cả một nòi giống. Ở Việt Nam, số người có tri thức chuyên môn mà hoàn toàn mù về tri thức chính trị chiếm tỉ lệ rất đông. Trong 1 triệu người toàn là kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ mà ai ai cũng mù tri thức chính trị thì kết quả, cộng đồng đó cũng là một cộng đồng nô lệ. Vì loại đó rất dễ bị cái ác cai trị, rất dễ bị kẻ dốt hơn mình cai trị mình và chính những kẻ đó cũng dễ dàng sùng bái kẻ dốt hơn mình.
Vì thế, những con người dấn thân, mỗi người có một năng lực hãy khai mở những kẻ có tri thức chuyên môn thành kẻ vừa có tri thức chuyên môn vừa có tri thức chính trị để tạo ra một cộng đồng có sức mạnh. Nếu không có tri thức chính trị thì tiến sĩ vẫn sùng bái mọi rợ như thường.
Chính trị bình dân, một từ khi vừa mới khơi mào thì tôi đã thấy một ý tưởng hay. Đó là mục đích gột rửa cái dốt chính trị trong những con người được cho là có học ở Việt Nam. Nhưng việc cấy kiến thức vào đầu người đọc thế nào là cả một chiến lược cần nhiều sự hỗ trợ của nhiều ngòi bút. Một cuốn sách dày chỉ dành cho kẻ biết đọc đọc, chịu nghiên cứu. Đa phần trong xã hội ngại đọc dài và chỉ thích đọc những chủ đề nhỏ viết gọn. Vậy nên, ai đọc chính trị bình dân xong, xin trích dẫn những ý nhỏ hợp với thời sự để tẩy rửa bớt cái dốt chính trị trong xã hội. Và chỉ có thế mới thay được độc tài CS bằng dân chủ thực sự. Mong xã hội có nhiều ong thợ chăm chỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.