Câu chuyện nhỏ về tờ báo lớn | Tiếng Dân

Lúc ấy, mình nghĩ báo Nhân Dân có sức lan tỏa ghê gớm. Về sau, mới biết là những nhà làm phim đã nhầm lẫn. Họ nghĩ báo Nhân Dân là tờ báo lớn nhất Việt Nam, nên đưa luôn vào phim mà không cần đắn đo bối cảnh lịch sử lẫn bối cảnh xã hội.
Báo Nhân Dân không chỉ không có trên sạp báo Sài Gòn trước 1975 mà cũng không có mặt ở TPHCM thời hội nhập. Suốt 1/4 thế kỷ sống tại TPHCM, mình chưa bao giờ mua được báo Nhân Dân ngoài sạp báo.
Tuy nhiên, mình vẫn tìm báo Nhân Dân vì có mục tin buồn rất đặc biệt. Hễ đồng chí nào to to qua đời thì không có báo nào đưa tin tức và tiểu sử chi tiết và nhanh chóng bằng báo Nhân Dân. Thậm chí, có đồng chí xuôi tay nhắm mắt nửa khuya thì sáng sớm hôm sau đã thấy chia buồn thật đầy đủ trên báo Nhân Dân. Phải thừa nhận, đó là một đặc sản của báo Nhân Dân mà không có tờ báo nào có thể cạnh tranh.
Sài Gòn trong cơn ngột ngạt Covid-19, nghe tin báo Nhân Dân đến tay bá tánh, đột nhiên nhớ đến hình ảnh báo Nhân Dân trong bộ phim “Bản sắc anh hùng 3” mà không khỏi bật cười. Nếu báo Nhân Dân phát huy truyền thống đưa tin buồn về lãnh đạo mà mỗi ngày có một góc chia buồn cho nạn nhân tử vong vì Covid-19 thì hay biết bao.
Nói gì thì nói, báo Nhân Dân vẫn là tờ báo lớn nhất Việt Nam. Đại dịch toàn cầu làm nhiều tờ báo đình bản, nhưng báo Nhân Dân vẫn phát triển bền vững. Báo Nhân Dân chứng minh một sự thật ở nước ta, cái gì không đến tay dân thì đến tay quan, cái gì không đến tay công chúng thì đến tay công quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.