Tôi không thích ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đất nước Việt Nam
1-2-2021
Từ khi trưởng thành, gần như toàn bộ thời gian của ông gắn liền với Tạp chí Cộng sản, Học viện Nguyễn Ái Quốc, Tuyên giáo, Ban Xây dựng đảng. Thậm chí khi sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh, học vị Phó Tiến sĩ cũng ngành Xây dựng đảng.
Xem tiểu sử, không có ngày nào ông tạm xa lý luận để sống với dân, làm việc cùng dân. Nhiều người từng dè bỉu vài lãnh đạo đi lên từ anh bán củi hay hoạn lợn. Bán củi, hoạn lợn thì sao? Ít ra họ cũng từng làm dân.
Ai đó sẽ bảo Tổng bí thư tất nhiên chỉ cần phục vụ đảng. Không, hãy nhớ điều 4 Hiến pháp, Đảng lãnh đạo. Tổng bí thư là lãnh đạo tối cao của đất nước.
Trong những năm qua, những năm ông Trọng trị vì, ấn tượng mạnh mẽ nhất là các phát biểu tôn vinh đường lối tiến lên CNXH. Tôi chưa thấy Tổng bí thư nào hùng hồn nói về CNXH nhiều như ông Trọng từ sau Đổi mới. Tiến sĩ Việt kiều Nguyễn Hữu Liêm gọi ông là “người cộng sản chân chính cuối cùng”. Nếu cộng sản chân chính là mặc kệ thực tế đất nước đang phát triển chệch đường ray CNXH, vẫn ra sức củng cố xây dựng con đường trên văn kiện, e rằng tiến sĩ Liêm phải đếm hết cả Học viện Nguyễn Ái Quốc.
Tôi vẫn luôn nghĩ nếu có sự thay đổi nào để phát triển, phải từ bên trong. Cái gọi là giúp đỡ, tác động từ bên ngoài, xin lỗi, chỉ như trấu trước cánh quạt. Muốn duy trì danh xưng XHCN, cứ duy trì, chỉ cần dân no ấm – tự do, xã hội tiến bộ, văn minh. Với tư duy giáo điều của ông Trọng, tuổi già của ông, tôi không nghĩ nhà lãnh đạo này có những chính sách đột phá.
Lò ông Trọng được xem là thành tích nổi trội nhất của ông. Nếu xem xét kỹ, chỉ như lửa rơm, đùng đùng một chốc rồi tàn, muốn cháy tiếp lại phải cho rơm khác. Nó không phải lò than hay lò củi, có thể âm ỉ ngày đêm. Nó khiến quan tham đề phòng, đẻ ra các hình thức tham nhũng tinh vi hơn. Nó không đốt cháy được gốc của vấn đề.
Thời ông, những phát biểu chắc đinh về con đường độc nhất mà đất nước phải đi, nhân dân phải theo khiến cho tinh thần người dân, tinh thần xã hội rúm ró lại trong thế canh chừng, phòng bị.
Tôi không tin trong số năm triệu mấy đảng viên, không có ai tài đức hơn ông, để đến nỗi ông phải tiếp tục ở lại làm nhân sự đặc biệt. Thế giới tiến lên ầm ầm, hai nhiệm kỳ đã một thập kỷ, giờ thêm năm năm nữa. Mười lăm năm đó, nếu cơ hội được dành cho những người trẻ hơn, cởi mở hơn, nhìn xa hơn khỏi con đường rào chắc lý luận đảng, biết đâu chúng ta đã, đang và sẽ có Đổi mới lần hai, lần ba…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.