Lưu vong trên chính quê hương mình
“Nếu có gì khó khăn, cứ nói cho chúng tôi biết, hãy trưng cầu dân ý, đừng để mấy năm nữa Venezuela vượt qua đất nước chúng mình thì buồn lắm. Xin chính phủ đừng để lũ con cháu đời sau phải sống trong cảnh mất nước, lưu vong, lưu vong trên chính quê hương mình“.
2-6-2018
Thời điểm 2014 – 2016, rất hiếm khi tôi vào facebook, tôi tập trung kiếm tiền, thi thoảng lang thang một mình vào vùng lũ, thăm hỏi bà con có nhà bị lũ cuốn trôi. Nhưng nhìn trong đôi mắt họ, tôi biết họ muốn nói với mình rằng:
– Bữa nay ăn đấy, bữa mai ăn đâu?
Nhận thấy mọi thứ chỉ là phần ngọn, tôi chuyển sang làm báo, hoạt động xã hội để nghe ngóng thêm tình hình.
Tôi đã tới gặp trực tiếp rất nhiều quan chức chính phủ cho tới lãnh đạo chính quyền địa phương, mà gần đây nhất là phó chủ tịch huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Tôi có nói với chú ấy rằng bản thân chú ấy và gia đình vẫn phải sử dụng nguồn nước từ sông Kinh Thầy, thở chung bầu không khí ô nhiễm cùng bà con. Cũng là lúc, tôi nhận ra rằng trong suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ các con sông ở Việt Nam bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay.
Trong những khoảnh khắc thẫn thờ ấy, tôi cũng chỉ biết ngồi hàng tiếng đồng hồ ở bãi biển Quy Nhơn, tâm sự cùng ông chú bị ung thư phổi người Bình Định, mà bây giờ tôi không thể liên lạc được.
Rồi tôi tới Phú Quốc, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long… chứng kiến sự có mặt bất thường của đám người Trung Quốc, những ông chủ người Trung Quốc.
Tôi cũng nhận ra rằng trong suốt chiều dài lịch sử, Trung Quốc mới là nước xâm lược, thống trị Việt Nam nhiều nhất, mà các quốc gia khác gộp lại không bằng, không bằng một giai đoạn, không bằng một góc nhỏ trong vô số những câu chuyện buồn, đẫm máu của đất nước.
Trung Quốc xâm lược, thống trị Việt Nam đâu chỉ bằng phim ảnh, hóa chất, thực phẩm, môi trường,… mà cái đáng sợ nhất là họ thống trị bằng tư duy, bằng thể chế.
Từ các trung tâm khám chữa bệnh trá hình người Việt, nhưng thực chất đứng đằng sau là người Hoa, cho tới các phố người Hoa, căn cứ quân sự người Hoa, dự án người Hoa tàn phá môi trường được cho thuê tới 70 năm, rồi cả bauxite Tây Nguyên, Hoàng Sa, Trường Sa, rồi không biết bao nhiêu đại biểu quốc hội, gián điệp trong nghị trường là người Hoa… Khi người ta đã bỏ ra 30 tỷ đồng Việt Nam để “chạy” một suất vào quốc hội, thì với Trung Quốc có nhằm nhò gì.
Tôi chợt nhận ra rằng trong lịch sử dựng và giữ nước ấy, chưa bao giờ cha ông chúng ta im lặng và cam chịu đến thế, chưa bao giờ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lại bày tỏ “quan ngại” nhiều đến thế.
Tôi thấy ở các quốc gia liền kề, họ cho thuê đất cũng chỉ trong vòng 30 – 50 năm, với rất nhiều quy định nghiêm ngặt, ràng buộc, tôi không hiểu tại sao quan chức nước mình lại sốt sắng đến thế?
Nếu sắp vỡ nợ công rồi, vay nhiều không trả được, nhiều nước không cho vay nữa, thì tôi mong rằng chính phủ cứ mạnh dạn nói cho người dân chúng tôi biết một tiếng, để cùng nhau đồng cam cộng khổ, vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chứ nếu khó khăn quá, mà cứ giấu như mèo giấu cứt như vậy, chúng tôi sợ rằng chưa tới 99 năm, chỉ 29 năm nữa thôi, dân chúng tôi sẽ phải cướp bóc lẫn nhau giống như Venezuela, thì thật sự buồn lắm chính phủ ạ.
À, mà tôi quên chưa nói cho chính phủ biết, mấy tiếng trước tôi nghe được tin Venezuela đã thả các nhà hoạt động đối lập, các nhà bất đồng chính kiến ra rồi, trong khi chính phủ lại ra dự luật an ninh mạng là sao?
Nếu có gì khó khăn, cứ nói cho chúng tôi biết, hãy trưng cầu dân ý, đừng để mấy năm nữa Venezuela vượt qua đất nước chúng mình thì buồn lắm.
Xin chính phủ đừng để lũ con cháu đời sau phải sống trong cảnh mất nước, lưu vong, lưu vong trên chính quê hương mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.