Chủ Nhựt, lăn theo trái bóng
Lò Văn Củi
25-6-2018
Sáng Chủ Nhựt, cô Tám ve chai tới nhận chầu cà phê… thắng cá độ đá banh. Ô hô, các “bại tướng” của cô toàn là cánh mày râu, sành sõi môn đá bóng còn hơn sành món nhậu. Ông Hai Xích lô lắc đầu:
– Tám ăn gian quá xá quà xa, ai mà chịu thấu.
Cô Tám trợn mắt:
– Dạ, hổng có ăn gian à nha, thắng đàng hoàng chánh chánh à. Một lần nữa nhắc lại cho rõ, để mà có… kinh nghiệm nghen, đá banh thì phải dùng chưn đá banh vô gôn, hổng có lộn xộn, hổng có dùng đầu quánh trái banh vô rồi tính thành bàn thắng được, như vậy phải gọi là quánh đầu banh, nếu tính thì phải gom lại kêu là đá và quánh banh, trận vừa rồi có một trái như vậy thì coi như hông có. Ông Hai và bà con cô bác có “ní nuận” gì phản bác hông? “ní nuận” phải có “ní” mới chịu á.
Làm gì có “ní nuận” nào phản bác được sự có “ní” của cô Tám, đành chung độ thôi và ca “đau đớn lòng bắt độ lần cuối”, đâu dám bắt nữa, cô Tám còn trò khác lại mất mặt đờn ông. Bớt bớt quê độ, ông Thầy giáo nói:
– Thôi, sẵn đây lăn theo trái bóng World Cup xả xì trét luôn đi, thư thả thư giãn ngày Chủ Nhựt, chứ thế sự mệt mỏi quá chừng rồi. Bảy bây có sưu tầm được chuyện gì vui chưa?
Anh Bảy Thọt có liền:
– Dạ, có chớ. Trong sân cỏ chưa có món “cẩu sực xí quách” của anh chàng Su Thỏ (Luis Suárez), cầu thủ của Uruguay, hay màn “thiết đầu công” của anh chàng Zinédine Zidane, cầu thủ Pháp ở các kỳ trước, nhưng ngoài sân cỏ thì có.
Trước hết là vụ gậy ông đập lưng ông. Nói về làm hàng giả, có ai qua nổi Trung Quốc đâu, họ là trùm về những vụ này. Ấy vậy mà vừa rồi bị dính chấu dính chưởng. Cổng thông tin trực tuyến Thecover.cn của Trung Quốc dẫn một thông báo của đại sứ quán Nga trên mạng xã hội cho biết, chính phủ nước này đang điều tra một công ty Nga đã bán ra hơn 3.500 vé giả cho du khách Trung Quốc. Du khách Trung Quốc ôm hận với vé giả, tới sân mà chẳng được cho vô trong, đành ngậm ngùi lủi thủi bên ngoài.
Bà con cô bác cười khoái chí. Nhưng anh Sáu có phần áy náy:
– Tội nghiệp dân Trung Quốc, họ bị tổ trác mà.
Anh Năm Ba gác lắc đầu:
– Chẳng có gì tội nghiệp vụ này. Cứ nghĩ đi, Trung Quốc y chang nước ta, dễ gì dân có cửa tới đó, chỉ có quan hay kẻ giàu thôi, quan thì cũng tham nhũng, tham tàn, kẻ giàu cũng làm ăn bất chánh, gian tà mới rủng rỉnh, bây giờ bị lừa vé giả, đáng đời nữa thì có.
Bà con cô bác đồng tình lắm lắm, anh Sáu hiểu ra cũng gục gật. Anh Bảy tiếp:
– Ở đài truyền hình Việt Nam, tức VTV á, năm nay có sáng kiến tưởng ngon, hông ngờ thành tối kiến, bà con cô bác chửi quá trời, bữa nay cũng đành ngậm ngùi cho dừng. Đó là đưa những cô nàng gọi là hot girl, ăn bận thiếu vải, ỏng a ỏng ẹo khoe thân khoe dáng, để bình luận trước và trong các trận đấu. Nhưng các cô có kiến thức “quá tuyệt vời” nên trở thành những nhà bình … loạn.
Có cô Cao Diệp Anh, nhuộm tóc vàng chóe như Tây, “khoe” kiến thức của mình: “Em xem Brazil từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2002. Thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pele … á”, làm bà con cô bác… á khẩu luôn. Cô Diệp Anh này coi ông Pele đá từ thập niên 60, 70, thế kỷ trước, thuở còn ở trong đầu gối của ông nội cô, coi Ronaldo, Ronaldinho, lúc đang mặc tả. Cô gom ba ông, một ông vua bóng đá, một anh Rô người ngoài hành tinh, một anh Rô Vẩu, ba thời vô một thời cho khỏe.
Bà con cô bác được dịp cười haha. Chú Tám Thinh bật lên tiếng:
– Mấy con nhỏ này lên truyền hình mang hai trái bóng lủng la lủng lẳng, nếu chẳng nói chẳng rằng coi bộ các ông, các chàng ưng lắm. Tuy nhiên lại nói tầm xàm bá láp quá, thành ra phản tác dụng. Có con nhỏ ai hỏi gì cũng… ok, ok, may là chưa đáp ok bao cao su. Rồi nghe nói có người hỏi nằm kèo nào, kèo trên hay kèo dưới, thì có đứa nói dĩ nhiên thích nằm kèo dưới, lâu lâu em mới… vùng lên… nằm kèo trên, có đứa thì nói là em chẳng thích kèo, em thích… ôm cột hà.
Bà con cô bác lại cười rần rần. Anh Ba Thợ xây tiếp chuyện:
– Đâu chỉ các cô gái nói tầm xàm bá láp, các ông bình luận cũng đâu có gì hơn. Bình luận mà cứ thiên vị, khoái đội nào thì bình cho đội đó, khoái đội nào thì… ré lên, quang quác nói tốt, nói hay cho đội đó. Và nói chyện Nam tào Bắc đẩu đâu đâu, chứ chẳng ăn nhập gì tới trận cầu. Nhiều người ngao ngán coi mà phải tắt tiếng đi, chứ để muốn lủng màng nhĩ hay hư cái lỗ tai. Nhưng cũng có người nghe để… cãi nhau.
Cha nội bình luận, chẳng để miệng kéo da non, cho rằng: “Neymar, bản hợp đồng trị giá 220 triệu euro của PSG đang đi một đôi tất (vớ) rách”. Thì ông cựu tiền đạo Lê Sỹ Mạnh cãi: “Xin thưa anh BLV (bình luận viên) là Neymar nó khoét rách tất để không bị bó bắp chân. Anh không kiến thức về cầu thủ thì nói ít thôi, đừng bảo tỉ phú đi tất thế này thế kia”. Có người cười khảy, chẳng qua anh chàng Neymar khoe hình xăm ở bắp chưn, hay đồng tình với Lê Sỹ Yếu… í lộn, Sỹ Mạnh là anh chàng xé vớ cho… thông gió, khỏi bó bắp chưn mà bị… chuột rút.
Bà con cô bác kỳ này cười hihi, hết ý kiến với mấy cha nội. Anh Bảy tiếp câu chuyện cuối cùng:
– Còn chuyện này nữa, may ở ở xứ mặt trời mọc chứ ở xứ ta thì toi. Đội tuyển mình… chê, hổng thèm đi đá cũng đỡ khổ dân chúng. Chứ trong lúc các chàng chiến binh Samurai đá tưng bừng ở Nga, thì ở quê hương, người Nhựt mải mê cổ võ hết mình đã gây ra thảm họa… thiếu nước, bởi lúc kết thúc hiệp hay kết thúc trận, hàng triệu người đi… tè cùng một lúc. Nước người ta tân tiến nên giải quyết được, hổng đến nổi nào. Nước ta mà bị vậy thì chắc thúi rùm và bị… “tụ” nước nữa, nước đâu có thoát kịp.
Ôi! bà con cô bác cười hì hì, cảm ơn các chàng cầu thủ xứ mình lắm lắm, hông là gặp kiếp nạn rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.