Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Nhật ký biểu tình


Nhật ký biểu tình

FB Thương Một Người
18-6-2018
Chiều thứ Hai, 18 giờ, tôi đi chân không, lết thết từ cơ sở Bảo trợ xã hội TP.HCM trên đường Bình Lợi ra cầu Bình Lợi.
Mặt sưng húp, người như thằng nghiện nên 3 người chạy grab đều từ chối. Góc đầu đường Bình Lợi, một bác xe ôm đứng đón khách và chở tôi kèm theo câu trách: “Còn trẻ sao không lo làm mà đi biểu tình? Sao con biết có biểu tình mà đi”….
Đã 32 giờ, tôi mới được về nhà.
10 giờ sáng, Nhà thờ Đức Bà, vừa đưa máy live stream thì có 4 người mặc thường phục lại nói cho mượn máy. Tôi chưa kịp phản ứng thì người bên trái đã giữ chặt tay. Người tay phải vừa cầm tay vừa lên gối ngay đùi tôi. Liên tiếp 2 cú lên gối vào hông, thốc lên sườn khiến tôi tê dại.
Quá quằn quại, tôi nhịp người xuống thấp trong lúc có gần chục người đang túm lấy tôi. Nhịp người để tạo đà xổng chuồng và thằng vừa lên gối xứng đáng nhận lại một đá của tôi. Nhưng lúc này thì giày đã tuột và chiếc iPhone có clip livestream đã bị tướt. Tôi được vất lên xe như con vật. Trên xe, tôi nhắm mắt và nắm chặt 10 đầu ngón tay. Tôi không còn biết ai đang đánh mình nhưng vẫn cứ nghe nói, lấy dấn vân tay.
Tay trái, rồi tay phải cứ lần lượt bị bẻ ra để lấy dấu vân tay trên iPhone. Khi chiếc xe dừng trong sân Tao Đàn việc giằng co vẫn quyết liệt nơi các đầu ngón tay tôi. Tôi giãy giụa các ngón tay thì bị tống vào mặt với những từ ngoan cố, chống đối.
Kết quả, họ thắng. 10 đầu ngón tay tôi đã xoè ra tất cả nhưng iPhone đã bị vô hiệu dấu vân tay. Không mở được, lúc này chỉ còn mở bằng pass.
Bị liệt vào thành phần chống đối, tôi bị ném vào cái sân bên trong với chiếc cửa đóng chặt. Trận đòn thứ hai này với đấm đá chan chát và những lời nói chát chúa kiểu “đụ mẹ đéo bà”.
Tôi không chống cự nữa vì biết chiếc iPhone đã an toàn từ khi có đứa an ninh thông báo tin mừng đó. Thay vào đó, tôi đón nhận trận đánh này khá thoải mái bằng luồng hít sâu.
Dừng giữa hiệp, một thằng an ninh béo, hỏi: “mày chống đối ah, hả mậy, thằng chó”. Mỗi từ hắn thốt ra là một phách vào mặt. Sau đó, tới màn còng tay vì tôi là đối tượng nguy hiểm.
Vừa ăn xong 3 trận đòn. Tôi choáng. Nhìn bên trái mình, một đôi vợ chồng, anh chồng ngoài 40 tuổi đang nằm sải lai.
5 phút sau, cánh cổng khu tôi lại mở ra. Chúng tống vào một gã trai vừa chụp hình biểu tình trên đường Nguyễn Du.
Vẫn chiêu thức cũ. Chúng đấm đá. Không gian lúc này im phăng phắt để tiếng thục, tát, đấm, đá vang lên khan, khô rốc.
Chỉ 2 phút sau, người đàn ông đó chảy máu khoé miệng và mặt bầm.
Đám cô hồn chỉ chỗ cho người đó ngồi xa tôi 5m. Và chúng tiến lại tôi… hỏi pass iPhone. Tôi nói bị đánh nên quên. “Quên, quên nè, quên cái mã mẹ mày”. Dĩ nhiên, đó là phách của dàn âm hưởng của thịt người.
Tôi mệt, nằm xuống trong trạng thái bị còng. Cái còng lại nhỏ nên siết cổ tay rất đau. Vừa nằm xuống, thì một tên an ninh bước đến. Hắn nhứ vào mặt tôi:”Ngồi dậy. Bộ sướng lắm sao nằm”. Tôi lại phải ngồi. Và lúc này mắt lim dim hít sâu thở nhẹ và nhẩm bài hát Kinh khổ của Trầm Tử Thiêng.
Một người nữa bị mang vào. Chỉ vài cái bạt tai thì người này đau quá. Túi anh ta được móc ra là cọc tiền lẻ và một cái bóp. Không giống tôi, tôi không nói tên. Còn người này thì tên Hiền nhờ vào chứng minh nhân dân. Điện thoại chắc là đã lấy được pass nên an ninh chỉ đánh và đánh.
Lại tiếp tục là một không gian với tiếng đấm đạp chát chúa. Nhưng lần này khác, anh Hiền la lên:”Đau quá mấy anh ơi! Em có làm gì đâu”. Đây cũng là người bị đánh nhiều nhất.
Vừa đánh anh Hiền xong, 2 thằng an ninh bước đến chỗ tôi và hỏi pass lần nữa. Giọng nhỏ nhẹ:”quên rồi!” Cũng là lúc máu miệng tôi trào ra với vị mặn mặn. Răng đã có mẻ vì thằng bên phải lên gối ngay hàm dưới.
Lúc sau, chúng lại hốt một người khác. Trái với anh Hiền nói nhiều, Phong chỉ biết ôm mặt khóc. Vẻ ngoài 20 của cậu cho thấy đây là chàng trai tử tế và chưa bao giờ trải qu phút giây kinh hoàng này. 15 an ninh, dùi cúi đã vụt vào người cậu không thương tiếc. Giống tôi, an ninh hỏi: “pass là gì”. Phong không nhớ. Nhưng an ninh làm cho Phong nhớ. 0404040. An ninh:”Ê, tao đâu có giỡn với mày hả đồ chó. 7 số chứ 6 số hồi nào. Lại một trận nữa. Vừa xong, cũng chính giọng thằng vừa nói:”Phong ah, em nói đi. Tụi anh đâu có làm gì em đâu”. “Các anh đánh em”, Phong khóc.
Phong đang uống cà phê rồi Phong livestream. An ninh thấy và Phong đang ăn đòn vì chưa cho pass. Một phụ nữ dáng người mập, bước đến Phong và ra điều đạo Đức….giả. “Trời ơi, làm gì mà đánh em tui dữ vậy nè. Tụi bây tránh ra. Phong, em đau chỗ nào?”.
Đang đánh Phong thì nhóm người phía ngoài lớn tiếng. Dường như đã có cuộc làm loạn bởi nhóm người ngoài hơn 100 đang giằng co điều gì đó. Vì thế, 15 tên an ninh đa phần còn trẻ tuổi rất hăng máu lại ra ngoài ổn định. Chắc có lẽ đã có đánh đập tàn nhẫn nên sau đó, nhóm côn đồ lại vào với Phong.
Rồi Phong bị vần thêm 2 trận nữa. Phong chỉ biết ôm đầu và khóc nức nở. Ban đầu chỉ là nước mắt cay cay rồi hít hít, sau là Phong khóc thật sự. Người phụ nữ lúc nãy cũng đến bên Phong. Dường như với người như Phong không quá khó nên lát sau cũng giọng thằng an ninh chó chết:”Phong ơi, xong rồi em ơi! Về nhà thôi em”,
Người thứ 2, anh Hiền, vợ chồng anh bên trái tôi đã được gọi đi. Chỉ mình tôi năm đây. Cái nóng hầm hập khiến tôi ra nhiều mồ hôi. Cái bánh mì được phát buổi trưa sau trận đòn vẫn còn đó.
16h30’, tôi nói với an ninh là mình cần đi toilét. Trong lúc này, cái còng cũng được mở ra nhưng trên cổ tay tôi đã hằn vết đỏ của tù tội.
Sau đó, một cô gái xinh xinh, tay đeo găng xanh (đánh người không để lại dấu vân tay) cầm tờ giấy lại hỏi tên tôi. Tôi vẫn im lặng.
Đến lúc này, họ không biết tên tôi.
Khoảng 6 giờ, Sài Gòn chiều chủ nhật đã trải qua 2 cơn mưa. Có nằm đây trong thân phận người biểu tình bị đánh đập dã man mới hiểu nỗi lòng đau đớn thế nào.
Nhóm an ninh nói thấy tôi nằm đây từ sáng mà không biết từ đâu nên họ nói sẽ mang về phường. Trên đường ra sân Tao Đàn lúc này, tôi mới thấy hết sự quy mô của cuộc bố ráp sáng chủ nhật 17/6/2018. Hàng trăm người vẫn còn đang bị câu lưu. Họ đang được lấy lời khai. Tôi bị săn sóc trong kho đặc biệt nên giờ mới lò hoá ra, nhiều người cũng yêu nước nhỉ!
Trong lúc chờ để xe đưa tôi về phường Bến Thành như chỉ đạo, một anh an ninh của thế hệ trước nhìn vào móc khoá tôi đang cầm. Đó là con rùa được kết cườm. Anh này cầm thử, tôi hỏi đẹp không. Anh bảo: nếu đẹp thì có tặng không. “Không, vì cái này tôi được tặng nên không thể tặng lại cho anh”. Tôi bảo, nó đẹp vì nó được kết bằng tấm lòng người mù Việt Nam. Ơ Việt Nam, ngay cả người mù mà còn tài hoa thế mà sao đất nước tệ thế, anh biết không.
Anh công an mặc thường phục muốn nghe. Tôi nói, Việt Nam nghèo vì lực lượng an ninh của các anh quá đông, chiếm đến gần 12% GDP. Trong khi đó, đất nước sắp vỡ nợ với mức nợ công gần 65%.
“Anh trích nguồn tin từ đâu?”, cách hỏi như hỏi một tội phạm. “Trên mạng đầy chú ơi”, một an ninh trẻ trả lời thay tôi nhưng để lấy lòng sếp mình. Còn tôi thì đang nghĩ rằng mình vừa trò chuyện với một người thiếu hiểu biết.
____
Tôi nghĩ mình về công an phường Bến Thành nhưng cuối cùng lại đến công an phường Bến Nghé trên đường Hồ Tùng Mậu. Trên đường chở tôi, họ lại mở nhạc Thanh Tuyền. Cả một album Thanh Tuyền. Tôi nghĩ họ nên nghe nhạc Tạ Minh Tâm (hoặc Võ Hạ Trâm) mới hợp, vì bà Thanh Tuyền có dành cho họ đâu, bọn an ninh thúi.
Hết ba bài do Thanh Tuyền hát, tôi bước vào trong khi đồng hồ trên tường chỉ 18h40.
Mặc dù đồn công an Bến Nghé gần toà nhà cao nhất TP.HCM nhưng nó cũ kỹ. Gian phòng làm việc có 5 bóng đèn huỳnh quang 1,2m. Góc tường bên phải từ ngoài vào kê một cái tủ cao, trên đó ghi tên của người sở hữu: Chiến, Dũng, Duy. Bên trái của tủ có chữ M.phuc (mật phục). Kế chiếc tủ cao là một cái tủ nhỏ hơn, vài cây ba trắc để xếp dưới chân tủ. Nóc tủ là chân dung Các Mác và An Ghen chúng ta vẫn hay thấy ở các hội nghị long trọng trong Đảng. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy đầu của 2 ông ló ra. Hơn một chục túi xách quăng nóc tủ và che lấp 2 ông. Trên đầu của chân dung Các Mác và Anghen lúc này là chiếc máy lạnh mới cáo nhưng đang không hoạt động. Cái tem dán trên máy lạnh cho tôi nhận ra, chiếc máy lạnh này được sản xuất bên Trung cộng.
“Trên đầu lãnh tụ đang là máy lạnh của Trung cộng trong lúc mặt thì bị che mờ bằng những thứ vô giá trị”, tôi thích thú với suy nghĩ của mình.
Kế chiếc tủ hệ thống thông tin nội bộ nhưng cũ kỹ. Giữa nhà có 3 cái bàn làm việc cũng cũ kỹ. Trên đó, giấy tờ được quăng bừa bộn như một nơi quen thuộc của trụ sở công quyền thời bao cấp còn xót lại.
Ông công an tên Long đang làm việc với 2 cô gái. Bàn kế bên, một ông khác đang ăn gần xong buổi tối. Người này hỏi tôi: “Sao không nói tên? Tội cho cha mẹ anh, đặt tên cho anh mà lại không chịu nói khác nào một đứa con bất hiếu”.
Tôi nhìn qua anh ta, hỏi: “Cơm ngon không?”. “Ngon”, “Vậy ăn tiếp đi. Làm giận thì ăn không ngon đâu”. Tôi cười nhẹ. Anh Công an lại làu bàu, đi biểu tình bị bắt mà còn không khai tên.
Khi ăn xong, anh lấy phần thân trên đôi đũa lia qua miệng mình. Hành động lau mồm bằng đũa không cần khăn giấy. Tôi ghớm. Tôi cười, tôi chọc quê! Tôi nói, công an mà ăn uống kinh khủng vậy?
Anh đi luôn và đó là lần cuối tôi nói chuyện với anh nhưng gặp lại suốt ngày sau đó. Mỗi lần nhìn, tôi chỉ thấy kinh dị với hành động lau mồm bằng đũa của anh.
Anh công an tên Long qua hỏi tôi tên gì. Lúc đó, tôi sợ. Vì có quá nhiều người chết trong đồn công an phường nên tôi lo mình cũng có kết cục bi thảm. Nên tôi xin dời ra ngoài giữa phòng thay vì trong góc phòng. Vì giữa phòng tôi thấy camera an ninh đang chĩa. Kệ mịe, có còn hơn không.
Anh Long, Hoàng Duy Long hỏi tên gì? Tôi nói rằng, tôi không có nhiệm vụ khai tên với anh. Việc tôi là ai thì anh phải biết bởi đó là nghiệp vụ của anh. Tôi không có nhiệm vụ chứng minh mình có tội trong khi tôi không vi phạm pháp luật.
“Có ai bảo anh vi phạm pháp luật đâu”, công an Long nói. Nhưng không lẽ anh biết tên tôi tên Long mà tôi lại đang nói với người mà tôi không biết tên?
Tôi đồng ý. “Vậy cứ gọi tôi là Dương”. Và tôi muốn biết vì sao tôi ra Nhà thờ Đức Bà thì bị đánh.
“Ai đánh anh? Anh ăn nói cho đoàng hoàng. An ninh người ta mời anh. Nhưng anh chống đối nên người ta mới cưỡng chế anh về”. “Nhưng tôi không vi phạm pháp luật. Các anh phải thả tôi ra. “Ơ kìa, chưa làm việc sao về được”. “ Cái gì? Nãy giờ anh không làm việc?”, tôi hỏi. Long: “Ừ, anh thấy tôi nói chuyện với anh mà chứ có giấy tờ gì đâu?”. “Vậy anh đi ra đi đi. Tôi không rảnh nói chuyện với người không làm việc. Anh phải lấy giấy tờ thì mới làm việc với tôi”.
Công an Long đứng lên đi ra miệng thốt lên, chống đối. Cuối cùng là thằng này tên Hoàng chứ không phải tên Đạt. Long nói với một công an khác.
Tôi không phản bác lại nhưng trong đầu ngạc nhiên, nãy tôi nói tôi tên Dương chứ tên Hoàng hồi nào. Có 2 khả năng, Long mà tôi vừa nói chuyện không biết lắng nghe hoặc không nhớ những gì người khác nói nhưng cũng có thể đã không tin lời tôi nói vì tôi lúc này đang là đối tượng nguy hiểm, xảo quyệt.
Long lại quay ra làm việc với hai cô gái bàn bên cạnh.
Tôi trở lại ghế, nhắm mắt. Tôi mệt mỏi nên nhắm mắt và nhẩm lyrics bài Kinh khổ thật nhẹ nhàng. Lại hít thật sâu.
Một lát sau, một nhóm người khác cũng bị tống vào đây.
Đêm chủ nhật, 17/06/2018 ở đồn công an Bến Nghé bắt đầu.
____
Nhật ký biểu tình, phần 3: cởi quần trong đồn công an để phản đối.
3 người biểu tình khác được cho về công an phường Bến Nghe sau tôi là chị Vẽ (người Bình Phước), Thuý nghề lao công và Long, người rải truyền đơn hôm 10/6 mà tôi đã thấy trên mạng trước đó. Lát sau, một sinh viên của Đại học Quốc tế Miền Đông, Bình Dương cũng đưa vào đây.
Khoảng 10 giờ tối, 17/6, hai người nữa được đưa về phường Bến Nghé. Một người mặc áo đỏ tôi quên tên và anh Hiền nhà ở Hóc Môn bị đánh vì la và nói nhiều trong phần 1 tôi có kể.
Đến khuya, chị Thuỷ, người Hậu Giang cũng đến.
Mỗi người biểu tình đến đây, không có mẫu số chung nào cho họ, bao gồm cả tôi. Trong khi Long là nhân vật đặc biệt ở đồn Bến Nghé, chị Vẽ phải cởi quần khỏa thân phản đối thì Thuý và em sinh viên được “tốt nghiệp” sớm. Cùng với đó, chị Thuỷ được công an Hậu Giang đón về và anh Hiền được công an Bà Điểm, Hóc Môn tiếp nhận.
Long, sinh năm 1989, người Vũng Tàu, chủ một doanh nghiệp về xây dựng. Long đang ơ Cầu Kho trong công trình. Tôi không biết Long bị bắt khi nào nhưng trước đó, hình ảnh một thanh niên phát tờ rơi trong đoàn người biểu tình hôm 10/6 đã lan tràn trên mạng. “Em bị bắt nguội”, Long nói.
Long có riêng một an ninh canh giữ và là “đối tượng chỉ đạo của thành phố”, trong khi những người khác là do an ninh quận làm việc. Cả đêm 17 và ngày 18/6, không ai làm việc với Long. Cậu chỉ ngồi đó, mệt mỏi. Và nằm ngủ ngay trên ghế đá trong đồn công an. Áo khoác của tôi là gối nằm của Long vào ban ngày.
Một an ninh khác lại kêu tôi làm việc. Anh ta hỏi tôi tên gì, tôi nói tôi từ chối trả lời. Nhanh, anh ta xếp hồ sơ lại và nói. Ok, tôi hiểu, tôi cũng không mất thời giờ với anh.
Anh an ninh phường lại quay sang nói với người cùng đội, tôi là đối tượng chống đối, không hợp tác. Tôi lên tiếng, tôi không phải là không hợp tác mà là tôi từ chối cung cấp thông tin, vì tôi không vi phạm pháp luật. Các anh nói cho đúng bản chất, sao nói kỳ vậy.
“Ủa, nãy giờ tui tưởng anh câm?”, tên an ninh hỏi lại tôi. “Đã không nói thì anh im mẹ cái mồm anh lại”, giọng an ninh gầm gừ. Tôi im.
Tôi phải thú thật là tôi không có kinh nghiệm bị trấn áp thế này. Tôi cũng chưa từng đôi co với những người hồ đồ và côn đồ thế này. Đọc những stt của nhà báo Đoan Trang hoặc của mẹ Nấm trước đó tôi không hình dung họ đã trả lời những tên ác ôn này thông minh như thế nào. Tuy nhiên, việc đốp chát với những người này dường như không cần thiết. Bởi cách quan sát của tôi, họ không phải là người trí thức. Họ lúc nào cũng quát, nạt và coi người khác là đối tượng. Ở họ, tôi hoàn toàn mất niềm tin rằng họ tôn trọng con người hoặc pháp luật. Bởi bất cứ khi nào tôi nói tôi không vi phạm pháp luật là họ lãng đi, không đề cập.
Chị Vẽ, người Bình Phước, sinh năm 1979. Chị mặc quần thun màu xanh nước biển, áo thun đằng sau có biểu tượng Luật an ninh mạng trong vòng tròn cấm. Vì chiếc áo bị cho là nhạy cảm, chị đã bị di chuyển qua nhiều công an Phường từ Cầu Kho đến Cô Giang, qua Bến Thành và giờ có mặt tại Bến Nghé lúc nửa đêm.
“7 – 8 an ninh đã lấy lời khai”, chị Vẽ nói. Nơi nào họ hỏi đúng vấn đề ra Nhà thờ Đức Bà làm gì và in tất cả những gì có trong điện thoại ra giấy A4, kẹp với hồ sơ của chị. Sau đó chị ký tên.
Đến trưa hôm thứ Hai, đúng dịp mùng 5 tháng 5. Các an ninh vừa ăn bánh ú lá tre vừa làm án. Chị Vẽ đã xong hồ sơ và chỉ chờ an ninh Bình Phước tiếp nhận.
Khi bàn giao hồ sơ, an ninh Q.1 nói với an ninh Bình Phước rằng người này đã thừa nhận. Chị Vẽ đứng ra cãi lại, tôi không có vi phạm pháp luật. An ninh lúc này mới “đánh bài ngửa” rằng chị đã ký vào bản nhận tội, chữ ký rành rành ra đây. Lý do, khi ký nhận, một bản dài trước đó, chị Vẽ đã để trống. An ninh cứ ghi vào cho đầy tờ giấy vì chữ ký đã có bên dưới.
Nguyên tắc không ai tự đưa ra chứng cứ chống lại mình được hiểu ngay đối với chị Vẽ. Trường hợp chị theo an ninh Bình Phước về có nghĩa, chị sẽ bị tống giam vì chính mình đã nhận tội hoặc phải đóng tiền phạt.
Đoàn an ninh Bình Phước đến bảo chị về. Chị cởi quần trước mặt một ông an ninh gộc tuổi ngoài 50. Ông xấu hổ. Lùi ra, mấy ông an ninh phường nhìn và chửi um xùm. Họ bảo, hôm nay là mùng 5 tháng 5 mà cởi quần trong đồn kiểu này sẽ xui cả năm.
Trong đoàn an ninh Bình Phước có an ninh là phụ nữ. Chị này người thuộc dạng “thấp bé nhẹ cân” vào nói với chị Vẽ: “ai lại làm kỳ vậy. Người ta xem nó kỳ!”. Chị Vẽ nói mình không có tội và không về cùng với an ninh Bình Phước. Chị tự về không cần về với công an. Cô an ninh thì vừa nói mặc quần vô không là hon sẽ quấn mền cho chị rồi khiêng ra xe. Nhưng chị Vẽ nhất định không mặc quần và không chịu rời đồn Bến Nghé với đám an ninh Bình Phước.
Khi tôi bị đưa đi Trung tâm Bảo trợ xã hội thì chị Vẽ vẫn “toang hoang tác hoắc” như vậy.
Giờ thì tôi biết thêm một vũ khí lợi hại của phụ nữ, khi cần thì họ chỉ cần tụt quần, phơi… là ai cũng sợ xui mà tránh.
Còn chị Thuỷ ở Hậu Giang thì được an ninh Hậu Giang đưa về. Chị nhờ tên an ninh làm hồ sơ gọi về cho bà Nguyệt, mẹ chị để bà yên tâm. Giọng người mẹ khổ sở khi biết con mình an toàn và lời tên an ninh hứa là sẽ về Hậu Giang vào đầu giờ chiều thứ Hai. Chị Thuỷ tin là vậy nhưng tôi cho rằng đó không bao giờ là niềm tin an toàn.
Giống chị Vẽ, chị Thuỷ đã cung cấp tất cả Fb, điện thoại, tin nhắn…. và cũng đã ký tên khi làm việc với an ninh.
Sáng chủ nhật, 17/6, chị cũng đến Nhà thờ Đức Bà và bị an ninh bắt giữ đánh đập tàn nhẫn. Chị cung cấp tất cả vì chị trong sạch, không bị ai xúi giục, lôi kéo. Chị muốn chứng minh điều đó. An ninh hứa sẽ cho chị về. Kết quả, chị trải qua một đêm không ngủ trong đồn Bến Nghé và đi về công an Hậu Giang.
Dáng người nhỏ, cặp kiến cận trí thức, cách nói chuyện gãy gọn cho thấy đây là người có ăn học. “Bạn chị toàn thạc sĩ. Tụi nó không tin. Lần này về, chị sẽ nói cho tụi nó tin. An ninh thối nát, nói chuyên thô lỗ. Sau những người này dạy con họ được. Họ đánh chị như con thú. Nói là cho về sớm nhưng đi hết đồn này đến đồn khác”, chị Thuỷ Hậu Giang bức xúc.
Chị nói chị không còn tin cộng sản nữa. Nhưng tiếc thay, chị lại tin an ninh Hậu Giang.
Có lẽ bà Nguyệt, mẹ chị Thuỷ đã đau đớn lắm vì có thể con gái mình không về nhà vào ngày thứ Hai như lời an ninh nói.
____
Phần 4: Facebook chị Thuỷ
Hôm nay thì thật sự không khỏe (hết dấu được) nên chưa thể live kể chuyện gì đã xảy ra.
Mọi việc với em và với hơn 200 người bị bắt vào phòng thi đấu 1 tại công viên Tao Đàn thật sự là cơn ác mộng khủng khiếp.
Cảnh sát an ninh một quốc gia đã bắt cóc, khủng bố, đánh đập tàn bạo người dân của họ.
Ngày 17.6.2018 đảng cộng sản đã thả quỷ dữ ra để đàn áp người dân.
____
Vì lý do an ninh cho bản thân nên bài 4, Thương Một Người tạm hoãn và sẽ viết trong lúc khác ạ! Chân thành cáo lỗi và mong mọi người đọc tiếp phần 5 sau đây.
Chiều thứ Hai, 18/06/2018, Long ngồi ghế và gục xuống, đến giờ hồ sơ “rải truyền đơn” vẫn chưa có chỉ đạo mới từ lãnh đạo thành phố.
Chị Vẽ sau khi đã tụt quần thì vẫn chưa mặc lại. Sau khi kêu gào mình không vi phạm, chị mệt và ra ghế đá sau cánh cửa sau của đồn công an nằm. Chiếc quần màu xanh chỉ để hờ đúng chỗ cần để. Mấy tay công an phường Bến Nghé đã không dám “cưỡng chế” cái quần vì sợ xui.
Lúc chị Vẽ còn bên trong đang chống cự việc mình đã ký vào tất cả giấy tờ thú tội, tôi và Long bị cho ra chiếc ghế đá ngồi. Long bảo, điều 88 đã “xác định” cho mình.
Tôi cay đắng. Ở một thể chế mà thằng làm nghề quảng cáo treo tấm pano yêu Đảng thì đúng luật còn người phát thông tin về biểu tình, vốn được hiến định lại bị khép tội là một điều không công bằng.
Tôi được một cớm an ninh quát vào làm việc. “Mày chống đối thì tao cho mày đi”, ông vừa nói vừa kêu thằng công an Lê Nguyễn Ân đưa sấp hồ sơ của tôi và ký vào.
“ Tôi không chống đối anh. Sao các anh cứ nói không chính xác vậy”, tôi lại tỏ thái độ. Với tôi, họ chỉ dùng đúng hai từ chống đối và không hợp tác.
Trước đó, một an ninh đã đến và chụp hình tôi lúc đang ngồi cùng Long ở ghế đá. Cũng người này, mặc thường phục đã cảnh báo tôi hồi sáng nếu không hợp tác sẽ cho vào Trung tâm của Sở Lao động Thương binh xã hội.
Những đợt biểu tình trước, việc người không khai tên hon sẽ đưa vào trại tâm thần, phục hồi nhân phẩm đã nhiều. Điển hình là cụ Trí Hải, người chơi violin tại các cuộc biểu tình cũng đã bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm và may thay đã được cứu. Sau đó, trở thành vấn đề bị coi là vi phạm nhân quyền ơ Việt Nam.
Tôi đang sống giữa một đám âm binh, khả năng tới sẽ được đưa đi mút mùa 3 tháng vì không mang theo giấy tờ tuỳ thân.
“Đúng là tôi không mang theo giấy chứng minh nhân dân nhưng tôi không vi phạm”, tôi nói với cớm công an.
“Anh là nhà báo (lúc này họ đã biết tên và nghề nghiệp của tôi – phần 4 chưa viết được) thì anh phải biết nghị định 67, công an có quyền kiểm tra giấy tờ người dân”, cớm nói luật.
“Nhưng quy định đó kiểm tra người vi phạm pháp luật. Tôi không vi phạm sao anh kiểm tra rồi kết luận tôi không mang theo giấy tờ. Hơn nữa, muốn kiểm tra phải theo chiến dịch và có giấy của lãnh đạo, giấy anh đâu mà kiểm tra tôi rồi nói tôi không có giấy?”
“Không nói nhiều. Đối tượng chống đối sẽ bị xử lý”, vị cớm với cái bụng phệ, cặp mắt kiếng tỏ vẻ trí thức đang lồng lộc đỏ quạch trong một thân thể thiếu thước tất.
Ký xong hồ sơ của tôi, tên an ninh Lê Nguyễn Ân đáng ghét làm thủ tục lần cuối, niêm phong chiếc iPhone của tôi. Lần đầu trong ngày hắn tiến lại gần tôi và nói hãy xem niêm phong và ký vào.
Tôi nói tôi không ký bất cứ thứ gì. Hắn nói: “Tuỳ anh” rồi đọc ra rả chữ hắn viết mà tôi đã không còn nhớ gì.
Xong. Số phận an bài, tôi đứng bên lề đường Nhà thờ Đức Bà biểu thị lòng yêu nước ôn hoà. Tôi chụp hình, livestream nơi công cộng nhưng bây giờ tôi bị đưa vào trường giáo dưỡng phục hồi nhân phẩm.
Tôi thấy mình giống nhân vật Nguyễn Hữu Vũ trong tiểu thuyết Đồi Fanta. Hữu Vũ chỉ vì đi tìm cha mình mà bị cộng sản bắt đi trong đợt truy quét trẻ lang thang, sau đó phải đi cải tạo trong 3 năm. Ồ, tôi may mắn hơn Hữu Vũ của Đồi Fanta chứ, vì nay là tháng 6, đến tháng 10 sẽ ra trại. Trời ơi, 3 tháng nữa, tôi thành cái gì trời?
Tôi cố nhắm mắt và lại nhép bài Kinh khổ của Trầm Tử Thiêng: “Xin cho me, một giờ im kinh động… người sẽ về dù rách áo tả tơi”.
Canh chừng chúng tôi lúc này là một bảo vệ dân phố còn trẻ, tướng cao, da trắng. Canh Long, người bị theo dõi đặc biệt là một an ninh tên Bi.
Bi mập, dùng cùng lúc điện thoại iPhone 8 plus và 6s. Trong khi anh bảo vệ dân phố xài iPhone 6 plus. Họ trao đổi vấn đề có nên mua iPhone X lúc này không vì giá đang hạ. Nhưng câu chuyện sau sự giàu sang ấy lại trở về thực tại.
Thực tế, Bi đã xin nghỉ việc và đang học lái xe tải. Tuy nhiên, sếp Bi chưa duyệt mà còn dũa cậu te tua. “Cả lương và phụ cấp giờ chỉ 4,7 triệu, sao sống nổi ở đất Q.1?”, Bi than vãn về mức lương bèo bọt của mình.
Cậu bảo vệ dân phố thì nói, lương càng ngày càng thấp nên lính trốn hết. Bi liệt kê cơ quan mình đang có 4 người xin nghỉ, trong đó có cậu.
“Sao nói xin về lái xe cho Tỉnh Uỷ Bình Phước tháng 7 triệu? Đi được thì đi đi, than hoài”, anh bảo vệ dân phố nói với Bi.
Trước đó, một bảo vệ dân phố khác, trước ca trực của anh này đã nhìn một cô bé sinh năm 1991 như quái vật chỉ vì cô nói thu nhập của mình là 14 triệu đồng/tháng. “Mình làm ngày đêm muốn chết chỉ hơn 2 triệu. Cỡ đó sao xài hết?”, anh dân phòng ngạc nhiên.
Gần 6 giờ, tôi bước ra khỏi đồn công an Bến Nghé. Như vậy là tôi đã ở trong này được 23 tiếng đồng hồ. Lần này, một đi ba tháng sau quay lại, hy vọng tôi còn là một con người.
Dòng xe Sài Gòn sau cơn mưa chiều vẫn hối hả. Xa u oát của công an gồm 2 an ninh đằng trước và 2 thanh niên xung phong kè tôi phía sau lao ra Tôn Đức Thắng để về Bình Triệu… phục hồi nhân phẩm.
Họ vòng qua D2 và ngạc nhiên khi đường đã đổi tên. “Có đăng báo”, an ninh bên phải nói. Nhưng tất cả đều ngạc nhiên, trong đó có tôi. Càng ngạc nhiên hơn khi nó mang một cái tên của một thằng cha lạ hoắc không thấy trong lịch sử.
Tôi tự hỏi, đất nước bao giờ thay tên? Và thứ cần thay tên gấp là cái thành Hồ này nè.
Chỉ vào một con hẻm trên quốc lộ 13, tay an ninh đang lái xe chỉ hướng vào nhà hắn vừa xây xong hơn một năm. Giá của nó gồm đất và nhà gần 4 tỉ mà hắn gọi vui là 4T.
Cơ sở Bảo trợ xã hội nằm trên đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh, bên kia đường rày xe lửa nếu nhìn từ đường Phạm Văn Đồng. Buổi chiều, nơi này khá yên ắng.
2 thanh niên xung phong kêu tôi xuống xe và vào phòng tiếp nhận. Một người đàn ông mặc quần tà lỏn nhìn tôi gằm gừ như tội phạm. Sau khi kêu tôi ngồi, hắn ta ngước lên hỏi an ninh hồ sơ về tôi. Tên an ninh nói là nợ. Người đàn ông mặt tròn tà lỏn nói phải làm gấp không cho nợ hồ sơ nữa. Rồi tất cả họ đi ra ngoài.
Tôi chú ý tấm bảng theo dõi người đang bị quản lý. Bao gồm thanh niên nam – nữ, trẻ em nam – nữ, người già tàn tật và người Campuchia được viết chữ màu đỏ để không trùng với màu xanh của số liệu khác.
Tôi chú ý đến thanh niên Nam, nơi mà tôi sắp nhập trại. Hiện phòng 11 có 12 người, phòng 12 có 11 người và phòng 13 có 2 người, tổng số là 25 và tôi sẽ là người thứ 26.
Vấn đề tôi quan tâm và lo lắng là sẽ vào đâu? Hy vọng là cái buồng giam đang có 2 người.
Lãnh đạo cơ sở bước vào cùng một an ninh và 2 tên thanh niên xung phong. Lãnh đạo trung tâm là một người đàn ông nhỏ con, giọng Nghệ An. Người nhỏ nhưng mắt rất to, hỏi tôi tên gì.
Dương. Làm báo. Người Tây Ninh.
“Làm báo à? Làm ở đâu? Tôi cũng mới từ kênh 24h qua nè?”, ông lãnh đạo trung tâm nói.
Tôi cố nhớ kênh 24h nó nằm đâu nhưng không biết là nó ở đâu nên nói: làm gì có kênh 24h, chỉ có 60 giây chứ làm gì có 24h.
Mấy người kia phụ hoạ, kênh VTV24 á. Tôi ồ một cái rõ to. Hoá ra đây là người của VTV24 à.
Ông lãnh đạo trung tâm lại hỏi tiếp, biết anh Minh Quang của VTV24 không. “Anh ta tên Quang Minh chứ không phải Minh Quang”, tôi nói và nhắc tên trước đó là Lê Bình chủ xị.
Ông lãnh đạo lại hỏi làm báo sao vào đây, biểu tình à?
Tôi gật đầu.
Ông ta xem hồ sơ. Trên hồ sơ chỉ để tên đối tượng nam khoảng 35 tuổi không nơi cư trú, nên ông lãnh đạo trại… không nhận.
Ông viết rõ lý do không nhận và tiễn tôi cùng nhóm an ninh ra về. Lên xe, trước cửa trung tâm, tay an ninh lái xe hỏi tôi có tiền trong túi không. Tôi nói có, hắn ta nói sẽ thả tôi ơ đây rồi đón xe ôm về nhà. “Ai mà chứa ông”, hắn nghiêm nghị.
Người bên trái nói khoan, phải xin ý kiến lãnh đạo. “Alo, cá về”. Hắn quay xuống tôi, vậy về đi. “Nhưng cái iPhone tôi đâu?”, tôi hỏi.
Hắn lại alo hỏi cái iPhone. Nó đang niêm phong trên phường Bến Nghé. Tôi muốn lấy thì ra đó nộp phạt.
Xuống xe.
Chiếc xe u oát của công an mất hút. Đường Bình Lợi hai bên là cây xanh đang âm u sau cơn mưa chiều.
Tôi được tự do sau 32 giờ bị câu lưu vì…. livestream.
Điều đau lòng nhất, khi về xem cái livestream, chỉ có 65 lượt xem từ lúc bắt đầu. Giá hơi chát.
Nhưng chát hơn, cái iPhone đã vỡ kính, rồi còn đang ơ phường. Trong lúc mặt mày bầm giập, ứa gan khi đọc comment của ông Hoàng Lê Hoàng Trọng: ”bị bắt rồi hả em?”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.