Lịch sử là thằng nào mà ác thế?
LTS: Sau khi trích đăng các bài viết trong sách Que Diêm Thứ Tám của nhà văn Văn Biển, theo yêu cầu của quý độc giả, chúng tôi sẽ đăng tiếp một số bài Tạp Bút của tác giả. Đây là những câu chuyện tác giả Văn Biển ghi lại về chuyện buồn vui đời thường, chuyện thế sự hàng ngày… Những bài Tạp Bút này chưa từng phổ biến nơi nào khác. Kính mời quý độc giả đón đọc.
_____
Văn Biển
28-6-2018
Người ta kể chuyện, một hôm có bác nông dân trên đường đi làm về ngang qua hội trường thấy có một cán bộ ở huyện hay tỉnh về đang giảng bài cho cán bộ cấp phường, xã. Giảng viên đang nói thao thao. Cả lớp học im phăng phắc nghe như đang nuốt từng câu. Bác nông dân tò mò tới ngoài cửa phòng đứng nghe.
Lịch sử giao cho chúng ta nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang, là tiền đồn, là điểm tựa của phe Xã hội chủ nghĩa. Không phải dân tộc nào cũng có vinh dự đó đâu. Lịch sử phải chọn mặt gửi vàng. Ta và con em chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ, lần lượt đánh thắng ba tên đế quốc đầu sỏ to lớn. Đánh Pháp, đuổi Nhật và đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào như lời Bác Hồ kêu gọi. Như lời nhà thơ lớn Tố Hữu đã nói: Những chiến thắng của ta trước đây, ông cha ta chưa từng có mà cả nhân loại từ xưa tới nay cũng chưa từng có.
Bây giờ, bước sang giai đoạn mới, thời kỳ mới. Phe Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Lịch sử lại giao cho nhân dân Việt Nam một sứ mệnh lớn lao khác. Tiếp tục hoàn thành Chủ nghĩa xã hội trên mảnh đất hình chữ S này. Đúng như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lần sang thăm Cuba anh hùng đã nói: “Lịch sử đã giao cho các bạn Cuba đứng gác hòa bình ở bán cầu phía Tây và giao cho Việt Nam đứng gác ở đầu bên này bán cầu. Lúc Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Lúc Việt Nam thức thì các bạn Cuba ngủ…”. Chưa có thời đại nào, dân tộc nào nhận được vinh dự lớn lao như Việt Nam ta. Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy nở nang từng khúc ruột.
Bác nông dân lần ra phía cửa lớn lúc nào không hay, lễ phép: Thưa cán bộ…
Vị cán bộ đang giảng bỗng dừng lại hỏi bác nông dân: Bác muốn tìm ai hoặc có chuyện gì?
Thưa số là… em đi làm ngang qua đây, thấy có lớp học tò mò muốn nghe… vừa rồi em nghe cán bộ giảng lấy làm lạ quá. Xin được hỏi vài câu có được không ạ?
Nhận thấy cũng là dịp để mở mang kiến thức người dân. Vị cán bộ vui vẻ: Ồ, được chứ. Bác cứ hỏi bất cứ điều gì bác chưa biết. Tôi sẽ trả lời.
Thưa cán bộ, em thật tình không biết lịch sử là thằng nào, mặt mũi, lòng dạ hắn ra sao mà lại giao cho Việt Nam ta toàn những việc chết người. Bác có thể chỉ cho em thấy hắn được không ạ?
Vị cán bộ cố nín cười: Nhưng bác gặp ông ta để làm gì?
Em muốn hỏi hắn là ai, Thế giới có hàng trăm nước, có bao nhiêu nước giàu, dân mạnh, sao hắn không giao những việc bác cán bộ vừa nói cho họ, lại giao cho một nước nhỏ, nghèo, ăn đói mặc rách làm những việc chết người đó. Chắc hắn có tư thù, tư oán gì với dân tộc, với nhân dân mình. Cán bộ làm ơn chỉ giúp em. Em sẽ thay mặt bà con chơi tay bo với hắn, hoặc sẽ kiện hắn tới tòa án Quốc tế.
Chà chà, chuyện lớn đây. Vị cán bộ nói. Nhưng bác chẳng thấy mấy chục năm qua chúng ta chiến thắng lần lượt ba thằng đế quốc đó sao? Hỏi có nước nào được vinh dự lớn lao đó.
Khi bác nông dân nhìn ra đằng sau đã lô nhô một đám đông.
Ai đó đứng sau lưng bác nông dân nói: Thưa cán bộ em lại nghe nói. Vừa qua ta đánh Mỹ là đánh cho người ta. Anh ba Tàu cấp cho ta lương thực, quần áo. Anh Liên Xô cấp cho ta máy bay súng đạn. Nhưng chiến tranh lại diễn ra trên đất ta. Xương máu là xương máu của con em chúng ta. Tôi xin hỏi, chẳng lẽ xương máu người dân Việt Nam rẻ hơn lương thực và vũ khí hay sao?
Một người khác: Tôi có mấy thằng em và con cháu bỏ xác ở các chiến trường Nam Bắc, thậm chí ngoài hải đảo. Bây giờ cán bộ bảo cho em biết hỏi ai? Có phải là thằng lịch sử khốn nạn đó không? Em phải tìm hắn hỏi cho ra mọi nhẽ.
Đúng rồi, máu người không phải là nước lã. Gần đây đọc báo thấy có nói ở một bang gì của Mỹ thiếu nước, chính quyền phạt những ai tưới nước vào buổi trưa và khuyến khích người dân chọn cây xương rồng làm cây cảnh trong vườn, ít phải dùng nước. Nước lã người ta còn quý nhường ấy. Cái ông lịch sử nào đó xem máu người dân Việt Nam ta không bằng nước lã.
Ai đó nói thêm: Em có nghe người ta kháo nhau. Mao Trạch Đông có câu nói nổi tiếng. Trung Quốc sẽ đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng. Vậy là thằng Tàu nó khôn hơn mình, nó mượn đất đai Việt Nam, dùng xương máu Việt Nam để đánh Mỹ. Rồi tới giai đoạn nước rút, nó đi đêm với Mỹ để giải quyết vấn đề Việt Nam. Vậy máu xương con em Việt Nam không bằng lương thực quân trang quân dụng của thằng Tàu à?
Chà chà, chuyện tưởng nghe như đùa nhưng là chuyện lớn đây. Vị cán bộ nghĩ.
Thưa cán bộ bọn em nói đây là nói cho các con em, bọn em em, cha em, cho những người có con chết ở các chiến trường.
Chú ấy nói đúng đấy. Hoặc là đánh bỏ mẹ thằng đó, hoặc kiện nó ra tòa đòi lại máu xương cho công bằng.
Chuyện đến đây chưa hết. Chẳng rõ vị cán bộ giải thích với những người nông dân có con em chết trận ra sao… Và chắc cho tới nay người nông dân cũng chưa biết “lịch sử là thằng nào” mà chơi xỏ nhân dân Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.