Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Quy trình khốn nạn


Quy trình khốn nạn

27-6-2018
(Viết cho những bạn bị bắt vì biểu tình)
Có nhiều anh chị đi trước đã viết rồi, tôi cũng đã viết một số bài về những nguy hiểm và khó khăn mà các bạn sẽ gặp phải khi đi biểu tình và sau đó.
Biểu tình ở Việt Nam, cho đến nay, chỉ là những cuộc xuống đường để biểu thị tiếng nói của người dân với chính phủ trong một vấn đề nào đó. Đây là một điều hết sức bình thường và đơn giản ở các nước khác, riêng Việt Nam và Trung Quốc thì biểu tình của người dân đồng nghĩa với chống đối, chống phá, gây rối… Tại sao lại như vậy?
Vì đảng cộng sản luôn cho rằng mình là lực lượng duy nhất đủ tư cách và chính danh để lãnh đạo đất nước, đảng được dân tin, dân yêu và đồng thuận tuyệt đối. Từ cái ảo tưởng quyền lực này mà đảng luôn chỉ đạo chính quyền của đảng phải dập tắt, ngăn chặn mọi cuộc biểu tình, bóp nghẹt mọi tiếng nói phản biện, mọi ý kiến trái chiều với sự lãnh đạo cũng như các chính sách của đảng và chính phủ.
Trong những năm qua, đây đó có những cuộc biểu tình lớn nhỏ xảy ra rải rác. Người dân xuống đường biểu tình thường là vào ngày nghỉ cuối tuần, một buổi sáng hoặc dài lắm là một ngày rồi về. Cuối tuần sau lại xuống đường tiếp. Các cuộc biểu tình này không đủ sức ép làm cho chính phủ phải đối thoại vì không dẹp thì người dân cũng tự giải tán.
Nhưng trong các cuộc xuống đường ôn hòa của người dân luôn tiềm ẩn nguy cơ sẽ biến thành lâu dài, sẽ biến thành bạo động bởi các ẩn ức bị tích tụ lâu ngày chực chờ bị khích động mạnh là bùng nổ, và trên hết là các cuộc biểu tình là cú đánh mạnh vào cái ảo tưởng của đảng: Dân không còn tin, yêu và đồng thuận.
Từ những lẽ trên, đảng và chính quyền của đảng luôn thù ghét người biểu tình. Họ phải ngăn chặn bằng mọi cách. HỌ chặn cửa không cho ra khỏi nhà đối với những người “có khả năng là ngòi nổ, dẫn dắt đám đông cho một cuộc biểu tình.” Họ canh chặn nhà tất cả những người đấu tranh quen mặt. Nếu biểu tình vẫn diễn ra với quy mô vài trăm đến cả ngàn người trở lên, họ không thể bắt tất cả nên huy động lực lượng điểm mặt những người mà họ cho là gan dạ hơn trong đám đông biểu tình để bắt, đánh, nhốt, lại đánh, mớm cung, ép cung, phạt tiền, giam giữ nhiều tiếng, giao về địa phương, thả ra, nhưng nắm chắc và quản lý hồ sơ.
Một khi một người đã bị bắt và giao về địa phương để quản lý hồ sơ thì quy trình khốn nạn bắt đầu. Những trận đánh, những cái đau thể xác trước đó hãy quên đi bởi nó không là gì cả so với quy trình tra tấn tinh thần và kinh tế để bẻ gục một người phản kháng sau đó.
Đầu tiên, công an phường, xã nơi bạn cư trú sẽ liên hệ với gia đình ba mẹ, vợ chồng của bạn để báo với họ là bạn đi “gây rối trật tự công cộng.” Và rằng bạn nghe lời xúi giục của thế lực thù địch kích động đi biểu tình gây rối. Tội này là tội chống chính quyền nhân dân, nặng lắm. Nhưng với chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước và rằng bạn là một người tốt chẳng qua chỉ vì bị kích động thôi nên chỉ xử lý tội gây rối trật tự rồi giao về gia đình và địa phương để quản lý giáo dục.
Có ông bố bà me, người vợ người chồng nào không phát sốt phát rét lên vì lo lắng hoang mang cho người thân khi nghe công an nói như vậy về bạn không? (Các gia đình biết trước và đồng thuận để bạn đi biểu tình thì không nói.) Tất cả sẽ dấy lên một nỗi lo, giận và họ sẽ trút lên đầu bạn những lời khuyên can, tâm sự, chửi mắng và ép buộc bạn không được đi biểu tình lần sau. Đa số người bị bẻ gãy sau giai đoạn này.
Bạn còn chưa gãy? Công an sẽ đến nơi bạn làm việc, học hành và lặp lại những lời nói dối trá ở trên về bạn để gây hoang mang cho sếp và đồng nghiệp, nhà trường, bạn học của bạn. Giai đoạn cô lập bắt đầu hình thành. Với nỗi sợ có sẳn trong mỗi người, họ chỉ cần thêm mắm dặm muối và hù dọa bâng quơ là các chủ doanh nghiệp són đái, họ sẽ tìm cách đuổi việc bạn, đồng nghiệp xa lánh và cho rằng bạn là người rất xấu, nếu tiếp tục có liên hệ với bạn thì sẽ bị liên lụy rắc rối to. Chưa hết, họ sẽ tiếp tục hù dọa gia đình bạn để tạo ra nỗi sợ việc làm ăn kinh doanh của ba mẹ, anh chị của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Gia đình bạn lại trút mọi thứ lên bạn và bắt bạn phải chọn lựa một là gia đình hai là phải từ bỏ việc lên tiếng. Thêm nhiều bạn nữa sẽ bị bẻ gãy vì lo lắng cho gia đình.
Bạn vẫn lì lợm chưa chịu gãy ư? Họ sẽ theo dõi và tìm hiểu tất tần tật những điểm yếu của bạn để khai thác. Ví như bạn đang ở nhà thuê? Họ làm áp lực với chủ nhà trọ đuổi bạn ra khỏi nhà. Ví như bạn có quan hệ tốt với anh em bạn bè? Họ sẽ cho chim mồi tìm cách chia rẽ. Ví như bạn đang thiếu nợ? Họ sẽ kiếm cách làm cho bạn khốn đốn hơn. Nếu bạn đang yêu? Mọi thứ sẽ trục trặc sau đó… Mọi thứ đều trong cái quy trình khốn nạn được lập sẳn để làm cho bạn mệt mỏi, căng thẳng đến tột cùng và bị bẻ gãy. Không hề có mercy hay nhân tính gì ở đây cả. Bạn hãy quên những điều xa xĩ đó đi. Tới đây, hầu hết đều gãy vì quá mệt và không biết chống đỡ thế nào. Cô đơn cùng cực.
Nếu bạn vẫn không gãy?! OMG! Bạn đã trỏ thành “phản động!” Thành “phản động” rồi bạn có thoát không? Chưa. Họ sẽ áp dụng quy trình khác. Chúc mừng bạn đã gia nhập hội những đứa bị ăn bánh canh mỗi cuối tuần!
Mỗi người có sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống khác nhau nên chuyện các bạn bị gãy ở giai đoạn nào cũng đều là việc hết sức bình thường. Đừng tự cho rằng đó là nỗi nhục hay hèn hay yếu đuối. Các bạn có quyền yếu đuối. Hãy để bản thân mình được phép yếu đuối và hãy nuôi lý tưởng của mình trong đầu. Một khi các bạn đã dám bước chân xuống đường thì tôi chắc là sẽ có lần sau các bạn lại xuống với một sự mạnh mẽ hơn gấp bội, đông hơn gấp bội. Đừng tự trách bản thân và đừng trách gia đình. Hãy biết căm thù cái gì tạo ra cái quy trình khốn nạn ấy.
Cho phép mình được gởi một cái ôm và trái tim tới các bạn đã và đang hoang mang vì bị bẻ gãy và cô đơn sau biểu tình. You’re not alone. Bạn không cô đơn.
Yêu và trân trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.