Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Phải làm gì?

Phải làm gì?

noreply@blogger.com (danlambao)Sun 5:51 AM


Trần Thảo (Danlambao)- Hôm nay đọc bài viết được đồng ký tên bởi Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và Kỹ Sư Đỗ Nam Hải với tựa đề Nguy Cơ Mất Nước tôi thật sự thấy lòng mình nặng trĩu. 

Mới đó mà 16 năm đã trôi qua trong đầu thế kỷ 21, và chúng ta đang ở cửa ngõ bước vào năm thứ 17. Thời gian không dừng lại khi đất nước Việt Nam vẫn mãi tối tăm trong chế độ CSVN, và nguy cơ dân tộc sắp lọt vào vòng kìm tỏa của kẻ thù phương bắc càng ngày càng lộ rõ, khiến cho người còn quan tâm tới vận mệnh quê hương Việt Nam có cảm giác bất lực, không có một nền tảng niềm tin nào để hy vọng cho một ngày mai tươi sáng.

Chúng ta có thể làm gì vào lúc này để góp tay thay đổi thời cuộc?

Câu hỏi đơn giản như thế nhưng khi nhìn vào hiện trạng của đất nước hôm nay chúng ta thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chúng ta chửi CS đã nhiều, phần nào giải tỏa nỗi hận lòng về một chế độ vô lương, khốn nạn, và qua những bài viết, cũng góp phần vạch mặt lũ CSVN hèn với giặc, ác với dân, ngăn trở chúng thực hiện những âm mưu tuyên truyền, đầu độc dư luận. Nhưng kết quả tích cực cũng chỉ dừng lại ở đó! Ngày nay có còn những người VN vẫn tin tưởng vào đảng CS, tin vào những vẽ vời về HCM? Dĩ nhiên là còn. Nhưng số đông nhân dân VN đã nhìn quá rõ bản chất hại dân, bán nước của tập đoàn CSVN. Ngay cả những dư luận viên, xả rác trên những trang mạng, trong những lời phản biện của họ nhằm tôn vinh HCM, tin tưởng vào đường lối hiện nay của đảng, tôi vẫn thấy những lập luận của họ rất là cạn cợt, yếu xìu, có vẻ như họ viết ra những lời một chiều đó cũng chỉ để bảo vệ quyền lợi hiện hữu, gắn liền với sự tồn vong của đảng.

Thế thì điểm của cuộc đấu tranh nhằm thay đổi thời cuộc hiện nay của chúng ta nằm ở chổ nào? 

Trong bài viết của BS Nguyễn Đan Quế và KS Đỗ Nam Hải, có nhắc đến một chi tiết mà cá nhân tôi nhận thấy rất là quan trọng. Đó chính là hãy vượt qua nỗi sợ hãi. Hai vị NĐQ và ĐNH có dành lời kêu gọi lực lượng quân đội và công an hãy tỉnh ngộ, đứng lên cùng với nhân dân trong cuộc đấu tranh cứu nước hiện nay trước khi tình trạng không còn cách gì cứu vãn nổi. Đây là nhân tố vô cùng quan trọng và cần thiết cho một cuộc đổi thay tại Việt Nam. Nhưng dù là dân thường, hay công an, quân đội, muốn cho họ thực sự đứng lên theo tiếng gọi của chính nghĩa dân tộc, phải làm sao cho họ vượt qua được nỗi sợ hãi. 

Tôi còn nhớ lời của bà Aung San Suu Kyi (xin trích ý) rằng bạn không thể làm gì khi bạn bị nhốt trong ngục tù của sợ hãi. Đây là lời phát biểu sâu sắc của một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng của Miến Điện trong đầu thế kỳ 21. Cũng tương tự như thế, cách đây gần một thế kỷ, vào đầu thập niên 1930, khi Hoa Kỳ phải đối mặt với The Great Depression, xã hội của Hiệp Chúng Quốc đã trải qua một giai đoạn cực kỳ thê thảm. Khi đó Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt đã được bầu lên trong vai trò lãnh đạo đất nước, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trầm trọng của Hoa Kỳ. Tổng Thống F. D. Roosevelt đã để lại cho đời một câu nói nổi tiếng: The only thing you have to fear is fear itself. Thiết tưởng tôi không cần phải diễn dịch thêm ý nghĩa của lời nói của một trong những Tổng Thống lỗi lạc nhất của Hoa Kỳ, vị Tổng Thống duy nhất phục vụ trong bốn nhiệm kỳ liên tục, trong đó hết 13 năm ông phải ngồi trên xe lăn.

Với hiện trạng của Việt Nam hiện nay, không có một lãnh tụ nào cho VN như bà Aung San Suu Kyi hay ông Franklin Delano Roosevelt để làm đầu tàu dẫn dắt quần chúng hướng về phía trước với tinh thần vượt qua gian khổ và sợ hãi để mở ra cho đất nước một tương lai mới. Những con người VN nặng lòng với đất nước vẫn còn đó, nhưng tất cả đều bị giới hạn trong vòng vây của loài thú dữ. Tinh thần sợ hãi, chỉ lo thủ thân, sợ bạo quyền tìm tới cửa, đã khiến cho nỗ lực hội tụ và phát triển sức mạnh của quần chúng của những người tâm huyết, can đảm đã bị hạn chế rất nhiều.

Bài viết tâm huyết của BS Nguyễn Đan Quế và KS Đỗ Nam Hải khiến cho cá nhân tôi, và bất cứ ai còn quan tâm tới tiền đồ tổ quốc Việt Nam, cảm thấy tâm tư nặng trĩu. Không phải chỉ vì cái nguy cơ mất nước mà hai vị bày tỏ trong bài viết, mà còn vì, mặc dầu đưa ra lời kêu gọi "vượt qua sợ hãi" và kêu gọi quân đội, công an đứng về phía dân tộc trong cuộc đấu tranh cứu nước trước khi quá muộn, hai vị NĐQ và ĐNH vẫn loanh quanh trong trận đồ bát quái, tâm tư nôn nóng từng phút vì nguy cơ mất nước, dân tộc sắp phải làm nô lệ cho ngoại bang, nhưng ngoài những lời kêu gọi được đưa ra với niềm hy vọng mong manh có hồi đáp, hai vị NĐQ và ĐNH còn có thể làm gì? 

Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta tuyệt vọng. Cá nhân tôi luôn giữ cho mình niềm hy vọng, bởi vì chỉ có hy vọng mới có thể nuôi lớn những ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực.

Mới đây VOA có đưa tin về việc Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc VN và Phạm Bình Minh, phó thủ tướng và là ngoại trưởng của chế độ CSVN, đã tổ chức hội nghị để tìm cách chiêu dụ Việt kiều trên thế giới đổ tiền về làm ăn tại Việt Nam, cũng như du lịch và gửi kiều hối về đất nước. Lý do có hội nghị trên là vì trong năm 2016, số kiều hối mà chế độ ước tính Việt kiều gửi về là 12 tỷ, nhưng kết toán cho thấy con số kiều hối chỉ đạt tới 9 tỷ, tức là thấp hơn ước tính của chế độ tới 1/4. 

Chỉ thất thu 1/4 kiều hối so với ước tính mà chế độ đã lo sốt vó lên rồi, điều đó cho thấy bao lâu nay người Việt hải ngoại đã nắm giữ một lợi thế đấu tranh vô cùng lợi hại đối với chế độ CSVN, nhưng đã hời hợt coi thường, cứ mãi cúi đầu làm con bò sữa cho chế độ lợi dụng.

Chúng ta ai cũng vì thân nhân tại quê nhà mà cố gắng lao tâm lao lực đi làm nơi xứ người, gửi tiền về phụ giúp gia đình, thân nhân. Đó là điều mà ai cũng thông cảm được, nhưng đã đến lúc chúng ta nên suy tính lại, xem cần nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường, vừa có thể giúp thân nhân bên nhà, vừa có thể dùng lợi thế của đồng dollars để buộc chế độ CSVN nhượng bộ những yêu sách của nhân dân. Dĩ nhiên tôi không mang ảo tưởng CSVN sẽ chết vì thiếu kiều hối của Việt kiều, nhưng ít ra đồng dollars của chúng ta có thể tạo áp lực cho chế độ, góp phần vào những nỗ lực mặt khác. Cá nhân tôi đề nghị từ nay, ví dụ thay vì gửi 200 dollars, chúng ta cắt xuống một nửa, chỉ gửi 100 dollars. Hãy thử tưởng tượng, thay vì thu được 10 tỷ dollars kiều hối từ hải ngoại mỗi năm, chế độ CSVN sẽ chỉ ôm về 5 tỷ dollars, điều đó cũng là một đòn tài chánh làm cho chế độ xính vính.

Trong tình thế hiện nay, người Việt yêu tự do không có lợi thế nào để đối đầu với chế độ CS, dù chúng ta có chính nghĩa, nhưng chính nghĩa cũng cần có điều kiện để tỏa sáng, chúng ta hiện giờ không có điều đó. Có người mơ mộng rằng rồi đây ông Donald Trump sẽ chính thức lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ, và với chính sách đối đầu với Trung Quốc, ông Donald Trump sẽ làm cho Trung Quốc sụp đổ, kéo theo sự tiêu tán của chế độ CSVN.

Thưa các bạn, tương lai luôn chứa đầy ẩn số bất ngờ. Không ai ngờ rằng khi Phillipines kiện TQ ra toà án quốc tế ở La Haye, được thắng lợi, nhưng lại nhảy ra một Tổng Thống Rodrigo Duterte, và bây giờ chính ông R. Duterte lại có khuynh hướng bác bỏ kết quả của tòa án La Haye, muốn xích gần với TQ. Cũng không ai ngờ một tỷ phú, chỉ có kinh nghiệm thương trường như ông Donald Trump lại áp đảo bà Hillary Clinton để giành thắng lợi ngôi vị Tổng Thống Hoa Kỳ, đưa những thế lực trên thế giới vào một bàn cờ chưa biết rồi sẽ ra sao! Nhưng dù là ẩn số tương lai nào hiện ra thì một điều căn bản, theo tôi, là chúng ta không thể ngồi đó mơ mộng người khác dọn cỗ ra cho chúng ta. Chính chúng ta phải cất lên tiếng nói và đấu tranh cho tương lai của đất nước, cho con cháu mai sau, thoát khỏi tai họa mất nước vào tay Trung Quốc. Ông Donald Trump đã bày tỏ rõ ràng mục tiêu hướng nội của ông, và dẫu có phải biểu dương lực lượng quân sự siêu hạng tại Thái Bình Dương vì quyền lợi của Hoa Kỳ thì khi Việt Nam cứ đần độn chọn thái độ " Không liên minh với một nước khác để chống lại một nước thứ ba " thì Việt Nam sẽ chỉ là miếng mồi ngon cho con sói Trung Quốc mà thôi.

Hãy nhìn cho thật kỹ hiện trạng của Việt Nam để chọn cho mình một cách hành xử đúng đắn. Hãy vượt qua sợ hãi và làm những gì thực tế, gần tầm tay nhất để góp phần đổi thay vận mệnh của đất nước trước khi quá muộn.

01.01.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.