Á có bác Hồ đời em … bị đói to
28-9-2020
Mỗi người dân nghèo Việt Nam chỉ cần 50 ngàn/ngày là họ đủ sống. Tính ra mỗi năm người nghèo chỉ sử dụng 18,25 triệu/năm cho tiền ăn. Với số tiền 11 tỷ dựng 11 chữ “Đời Đời Nhớ Ơn Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại” thì tính ra mỗi chữ tốn 1 tỷ đồng. Chỉ với 11 chữ này, chính quyền tỉnh Hòa Bình đã đốt mất 603 năm tiền ăn của người nghèo thành tro bụi.
Cũng tương tự như vậy, tượng đài cha con Nguyễn Sinh Sắc – Hồ Chí Minh ở Quy Nhơn tiêu tốn hết 118 tỷ, tương đương 6.466 năm (sáu ngàn bốn trăm sáu mươi sáu năm) tiền ăn của người dân nghèo xứ Việt. Còn nếu nói tượng đài Hồ Chí Minh trị giá 1.400 tỷ mà Sơn La dự tính xây vào năm 2015 thì nó tương đương với 76.712 năm (bảy mươi sáu ngàn bảy trăm mười hai năm) tiền ăn dành cho người nghèo. Mà hiện nay trên toàn quốc có hàng trăm tượng ông Hồ Chí Minh mà tượng nào cũng ngốn số tiền bằng hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm tiền ăn của dân nghèo như vậy.
Tiền mà chính quyền này bỏ ra để lo cho lăng Ba Đình là từ 200 đến 300 tỷ mỗi năm. Tính ra mỗi năm cái xác chết này đã ngốn khoảng 1.600 năm (một ngàn sáu trăm năm) tiền ăn của người dân nghèo trên khắp đất nước này.
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Một khẩu hiệu liên quan đến ông Hồ thì hàng trăm năm tiền ăn của dân nghèo đem đổ sông đổ biển. Một tượng đài cho ông Hồ thì người ta đem hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm tiền ăn cho dân nghèo đổ đi. Để chăm sóc xác chết cho ông Hồ mỗi năm thì cũng hàng ngàn năm tiền ăn của dân nghèo bị đem vứt đi. Mà trên đất nước này số tượng đài và số khẩu hiệu về ông Hồ là không sao đếm xuể. Ông Hồ Chí Minh đã chết 51 năm rồi, thế mà hằng năm ông ta còn cướp lấy hàng vạn năm tiền ăn của dân nghèo.
Ở Việt Nam, rải rác đây đó còn vô số những trẻ em nghèo hằng ngày phải đu cáp vượt suối, phải chui bọc ni lông vượt thác v.v… nói chung chúng đang đánh đổi sinh mạng để kiếm con chữ và “tiết kiệm” tiền cho đảng hưởng. Rồi đến trường, các em ấy sẽ học trong những ngôi trường dột nát, tồi tàn, thiếu sách vở, thiếu giáo viên, thế nhưng chúng cũng không biết tại sao chúng phải thiếu thốn đến thế?! Rồi bên trong những ngôi trường ấy, các em được đảng dạy phải hát rằng “Á có Bác Hồ đời em được ấm no” và tất nhiên chúng tin như thế.
Thông thường khi đủ khả năng đọc chữ thì những đứa trẻ vùng cao ấy phải nghỉ học để kiếm miếng ăn vì nhà quá nghèo. Tại những nơi ấy chỉ cần có 50 ngàn đồng mỗi ngày là đủ cho một người sống, kể cả người lớn. Trong số những đứa nghỉ học kiếm cơm ấy, có đứa kiếm được 50 ngàn/ngày nhưng cũng rất nhiều đứa không kiếm nổi và phải sống nhờ rau rừng, cá suối.
Cuộc đời cơ cực cứ bám theo chúng, nó truyền từ ông bà, đến cha mẹ, rồi giờ đến chúng mà chẳng thấy “ấm no” đâu cả. Thế mà chúng đâu biết rằng cái xác chết của người mà đảng bảo là “mang lại ấm no” cho chúng ấy, hàng năm vẫn đang cướp đi hàng triệu chén cơm của chúng?! Và với con chữ như thế, chúng vĩnh viễn sẽ sống trong kiếp nghèo mà không hề biết tại sao!
_____
Tham khảo:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.