Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Vị tổng thống nghèo nhất thế giới

 

Vị tổng thống nghèo nhất thế giới

Tổng thống (nhiệm kỳ 2010-2015) và đệ nhất phu nhân José Mujica ngồi trước dinh thự. Nguồn: Kunstund film

Đó là một ngày mưa mùa thu ở Montevideo, năm 1970, viên cảnh sát trẻ José Villalba nhận ra bốn kháng chiến quân bị cảnh sát truy nã đang ngồi trong quán bar. Khi cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân của họ, một người trong số đó đã trình ra giấy tờ giả mạo và rút súng. Màn khai hỏa diễn ra chớp nhoáng. Một cảnh sát bị bắn trọng thuơng. Người kháng chiến quân lãnh sáu phát đạn, tưởng không sống nổi. Tên anh ta là José Mujica, nhiều năm sau, trở thành tổng thống thứ 40 của Uruguay, nhiệm kỳ 2010-2015.

Mujica là một tổng thống khác thường về nhiều mặt. Ông đã thực hiện một bước nhảy ngoạn mục, từ phần tử nổi loạn trở thành nguyên thủ quốc gia. Vào thập niên 1960, ông là một trong những người thành lập đội du kích đô thị Tupamaro, chuyên chống lại nhà nước bằng bạo lực. Mujica bị bắn trọng thuơng, bị bắt bốn lần và hai lần trốn thoát khỏi nhà tù an ninh tối cao. Trong thời kỳ độc tài quân sự ở Uruguay, Mujica đã bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo trong gần 14 năm, chủ yếu là bị biệt giam cấm cố. Mujica và các tù nhân chính trị khác bị tra tấn bằng điện giật, bị đánh đập hoặc bị cùm trong các xà lim nhiều tháng dài.

Mujica nói: “Những năm tháng cô đơn trong ngục tù là khoảng thời gian định hình con người của tôi. Suốt bảy năm dài, tôi không được phép đọc một cuốn sách nào. Tôi thường xuyên phải suy nghĩ lại mọi thứ để không trở nên mất trí. Kết quả của những suy tư này là ý thức từ bỏ vật chất cũng như từ bỏ phương thức đấu tranh vũ trang“.

Tôi là một phần của thế hệ tuổi trẻ muốn thay đổi thế giới. Nhưng chúng tôi đã không thay đổi được bất cứ điều gì và thế giới vẫn tiếp tục quay. Rồi theo thời gian, tôi hiểu được rằng, thế giới thật ra cũng thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng rất chậm. Trong khi đó, cuộc đời con người ta lại ngắn ngủi hơn rất nhiều”.

Tôi đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh cải thiện cuộc sống của xã hội vào thời điểm đó. Chúng tôi thuộc về một thế hệ từng nghĩ rằng, chủ nghĩa xã hội đang ở gần lắm, nó ngay khúc quanh trước mặt thôi. Tuổi trẻ của tôi, giống như nhiều người, thuộc về thế giới của ảo tưởng. Và điều không tưởng hão huyền đó đã không thành hiện thực“.

***

Chuyến bay theo lịch trình của Hãng hàng không TACA đến Caracas vào dịp đầu năm. Trước giờ hạ cánh, cả phi hành đoàn trở nên hoảng hốt; họ vừa nhận được một tin nhắn tối mật từ trạm viễn thông: “Trên chuyến bay có tổng thống của Uruguay“. Nhưng cả phi hành đoàn không thấy ông ta ở đâu. Trong nỗi hoài nghi, tiếp viên trưởng hỏi một người đàn ông cao lớn, mắt xanh: “Ông có phải là tổng thống không?” Trong khi người được hỏi ra vẻ ngạc nhiên và trả lời “không”, thì một người ông già nhỏ thó ngồi trên hạng phổ thông của chuyến bay lên tiếng. Ông ta nói với một giọng điềm tĩnh: “Tôi là tổng thống”.

José Mujica, tổng thống Uruguay, 78 tuổi, là nguyên thủ quốc gia cao tuổi nhất ở châu Mỹ và là người khiêm tốn nhất thế giới. Năm 2010, ông đã bán đấu giá căn biệt thự mùa hè sang trọng dành riêng cho tổng thống tại khu nghỉ dưỡng ven biển độc quyền Punta del Este, để đưa số tiền này vào chi phí xây nhà xã hội cho người nghèo. Chiếc xe công tác của tổng thống là một chiếc Opel Corsa rẻ tiền. Số lương hàng tháng 260.259 peso Uruguay, khoảng 10.400 euro, được dành 90% cho các quỹ từ thiện và các tổ chức phi chính phủ. Mujica chỉ giữ lại 800 euro để sinh sống.

Mỗi khi có cuộc phỏng vấn, Mujica thích mời các nhà báo đến nhà mình. Đó là trang trại nhỏ ở ngoại ô Montevideo. Nhóm phóng viên đài BBC từng vô cùng ngạc nhiên vì chỉ thấy một cảnh sát đứng gác trên lối vào. Khi nguyên thủ quốc gia tiếp khách bằng ủng cao su thì áo quần mới giặt của tổng thống và đệ nhất phu nhân, Thượng nghị sĩ Lucia Topolánsky, được phơi tòn teng bên cạnh chiếc VW Beetle cũ kỹ đã 40 tuổi. Gian nhà bao gồm một căn bếp và ba căn phòng nhỏ. Ngoài vườn, tổng thống và vợ trồng rất nhiều rau cải và các loại hoa. Ông luôn vui vẻ cắt hoa tặng cho nhà báo, kèm theo lời phân trần cho gia cảnh đạm bạc của mình.

Hầu như không ai chịu nghe tôi, trừ vài ông bà già. Trong mọi trường hợp, một tổng thống không hề có giá trị hơn bất kỳ người nào khác. Và ngay cả khi tổng thống có những buổi phát sóng hoành tráng trên truyền hình thì mỗi người trong chúng ta, một lúc nào đó, đều phải chui vào quan tài. Và không người nào có thể mang theo số tiền mà họ đã tích lũy được“.

Đôi lúc, với một niềm vui hồn nhiên chân chất, ông cũng tự bảo vệ mình.

Người ta cần tự do để vui sống. Và để có tự do, người ta cần thời gian. Nếu phải lo nhà to, cái này cái nọ thì tôi không còn thời gian nữa. Tôi muốn có nhiều thời gian nhất có thể để làm những gì tôi thích. Và đó chính là tự do. Tôi càng sống đơn giản thì tôi càng có nhiều thời gian“.

Bất cứ ai thường xuyên sợ hãi mất đi tài sản, họ đều là những kẻ không biết đến tự do. Tôi không cần phải hóa trang thành tổng thống đâu. Tôi chỉ là chính tôi thôi“.

***

Câu chuyện xảy ra ở trung tâm Montevideo. Một người hành khất xin tổng thống Uruguay một đồng xu để mua thứ gì đó. Câu trả lời của Pepe Mujica nói lên tính cách của ông: “Tôi không có tiền xu. Anh cầm lấy tờ tiền giấy này rồi chia cho những người vô gia cư khác“. Người hành khất cảm động, ước rằng, Mujica sẽ mãi mãi là tổng thống của Uruguay. Mujica bật cười xuề xòa: “Đừng có ước như vậy“.

José Mujica, mọi người thường yêu mến gọi là Pepe Mujica, một tổng thống nghèo của Uruguay, từng nói rằng: “Một đặc tính quan trọng của nguyên thủ quốc gia là phải có niềm tin về luân lý và đạo đức. Bạn không được tham gia chính trị để kiếm lợi hay để có cuộc sống tốt hơn, mà bạn phải góp sức để đem lại quyền lợi cho công dân“.

Từ chối chủ nghĩa xã hội hoang tưởng, trở thành tổng thống dân chủ, Mujica chưa bao giờ thay đổi mục tiêu trong cuộc đời chính trị của mình: Ông mong muốn một sự công bằng cho người dân và sự thịnh vượng cho đất nước. Uruguay đã thay đổi rất nhiều. Xóa bỏ chế độ độc tài quân sự, Uruguay trở thành một trong những quốc gia giàu có và ổn định nhất ở châu Mỹ Latinh, nhờ vào những thành công của Pepe Mujica trên cương vị nguyên thủ quốc gia từ năm 2010 đến 2015.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông bắt đầu đa dạng hóa lĩnh vực năng lượng để giảm sự phụ thuộc của Uruguay vào nhập khẩu dầu, bằng cách mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo. Ông xây dựng một nền nông nghiệp địa phương đủ khả năng cung cấp phần lớn nhu cầu của xã hội. Ông chấp nhận hôn nhân đồng giới, dỡ bỏ lệnh cấm phá thai.

Và với sự liều lĩnh khác thường, Pepe Mujica thông qua một đạo luật gây tranh cãi ở Uruguay và gây ra cơn chấn động trên toàn thế giới: hợp pháp hóa việc buôn bán cần sa, nhằm quản lý và hạn chế cần sa. Uruguay là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà việc bán cần sa với số lượng hạn chế tại các hiệu thuốc cho người dùng đã đăng ký, được xem là hợp pháp và việc canh tác cần sa diễn ra dưới sự kiểm soát của nhà nước. Điều này thậm chí còn dẫn đến việc Mujica được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2014.

Cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông vào năm 2015, Uruguay đã được chứng nhận là có sự ổn định về kinh tế và chính trị xã hội mà các quốc gia láng giềng chỉ có thể mơ ước.

Chúng tôi mong muốn một thế giới hoàn hảo. Chúng tôi muốn mọi người có đầy đủ thức ăn, có một mái nhà trú thân, có một chế độ chăm sóc sức khỏe và giáo dục tốt hơn”.

____

Links tham khảo:

https://www.blickpunkt-lateinamerika.de/artikel/kaempfer-der-genuegsamkeit-zum-85-geburtstag-von-pepe-mujica/

https://www.diepresse.com/1410680/uruguay-der-bescheidenste-prasident-der-welt

https://www.deutschlandfunk.de/uruguay-der-aermste-praesident-der-welt-tritt-ab.799.de.html?dram:article_id=312900

https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.