Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Đức hạnh và vô luân

 

Đức hạnh và vô luân

Phạm Thị Hoài

21-10-2020

Trong những ngày tả – hữu phân tranh, thật – giả bất minh, giá trị ngả nghiêng, tọa độ tán loạn và lòng người vô cùng ly gián này, tôi nhận ra rằng, mình có thể đồng tình với một số tác giả bảo thủ hơn nhiều tác giả cấp tiến. Conservative và liberal hiển nhiên khác biệt về căn bản, song có những điều quan trọng hơn. Sau đây là vài nhận định của David Brooks, một bỉnh bút bảo thủ, về Trump.

***

David Brooks cho rằng những tín đồ Trump nhiệt thành nhất có một quan niệm vững chắc về một nước Mỹ cốt lõi. Có thể tóm gọn, đó là một nước Mỹ da trắng, nông thôn, John Wayne, bóng bầu dục, đi săn và nó đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những kẻ vốn không thuộc về nó, những kẻ đứng ngoài.

Là ai? Là bọn nhập cư, tụi cộng sản Trung Quốc, dân thành thị cởi mở với thế giới và đám da màu. Họ sẵn sàng chấp nhận sự hung bạo của người lãnh đạo, quá tay chút xíu để bảo vệ quê hương thì cũng tốt chứ sao. (Mở ngoặc của tôi: Cộng đồng Mỹ gốc Việt không thuộc về nước Mỹ da trắng cốt lõi đó, mà rõ ràng là nhập cư và da màu.)

Nhưng Trump không phải là một nhà dân tộc chủ nghĩa sử dụng các phương tiện vô luân. Ông ta trước hết là một kẻ vô luân mà bản chất gian dối, hung bạo, phản trắc và lừa đảo đã có từ lâu, trước khi khoác lên mình bộ cánh chính trị. Trong chiến dịch tranh cử lần này, tự sự dân tộc chủ nghĩa nước Mỹ trước hết – bằng chính sách ngoại thương và nhập cư – dần lùi vào hậu trường, để nhường trọn sân khấu cho bản chất vô luân của Trump trình diễn.

Khác với 2016, lần này Trump là chính mình nhiều hơn và ít là Pat Buchanan hơn. (Mở ngoặc của tôi: Pat Buchanan, nhiều lần ra ứng cử tổng thống, đại diện cho nhánh bảo thủ đồ đá cũ – paleoconservatism – trong Đảng Cộng hòa; nghe mệnh danh là hình dung đủ.)

Những sự kiện then chốt trong chiến dịch tranh cử lần này là những sự kiện đạo đức: việc Trump gọi cựu chiến binh và tử sĩ là bọn dại dột và thua cuộc; việc Trump lừa nhân dân Mỹ về đại dịch chết người; việc Trump trả thuế thiếu công bằng; việc Trump luồn lách nhích đến gần những kẻ thượng tôn da trắng và huýt chó để ra hiệu cho các nhóm kì thị chủng tộc và QAnon. (Mở ngoặc của tôi: Vô số người Việt đốn ngộ QAnon mà không hề biết đó là cái gì.)

Triết lý và khí chất của phái bảo thủ xuất phát từ tiền đề trung tâm rằng con người là những chúng sinh sa ngã mà lớp vỏ của văn minh lại quá mỏng. Cuộc sống ngọt ngào mà chúng ta vui hưởng đến nay là nhờ một trật tự đạo đức và xã hội đã được dày công gây dựng suốt bao thế kỷ. Nhưng trật tự ấy rất mong manh và cần thường xuyên chăm sóc. Với cách hành xử của mình, Trump đã tấn công thẳng vào trật tự ấy, vào cốt lõi của bản năng bảo thủ.

Một số người Cộng hòa nhìn ra sự vô luân của Trump, song lờ nó đi, coi như một hiệu ứng phụ, cốt là những thứ khác được đảm bảo. Nhưng sự vô luân ấy không biết thế nào là đủ, nó vô độ, như một vòng xoáy, phình mãi, đe dọa sự yên bình sơ đẳng nhất của đời sống xã hội. Nếu Trump chôn vùi cuộc bầu cử này mà vẫn được những người Cộng hòa dung túng thì ở bước tiếp theo, sự thô bạo của ông ta sẽ vô cùng khủng khiếp.

Nhưng, tác giả kết thúc bài bình luận, linh tính cũng như các dữ liệu thăm dò mách ông rằng, ngày càng có nhiều người trở nên thận trọng, họ nhận ra điều gì đang ở phía trước và họ sẽ có một quyết định đúng đắn. Tình thế phút chót này ở người Mỹ được William Seward, Ngoại trưởng thời Abraham Lincoln, gói gọn rằng: “Nền Cộng hòa này luôn có đủ đức hạnh để tự cứu mình. Và đôi khi, tuy chẳng còn gì dự phòng nhưng vẫn đủ để đáp ứng trường hợp khẩn cấp“.

***

Đợt bầu cử lần này là một trường hợp khẩn cấp. Tôi tin rằng kho đức hạnh của nước Mỹ những ngày này, có thể đã khá vơi, vẫn đủ để đương đầu với cơn lũ vô luân màu da cam. Khác với Việt Nam, nơi đức hạnh luôn tràn trề và nằm mốc trong kho để chẳng dùng vào việc gì cần đến nó.

Toàn văn bài bình luận: At His Core, Trump Is an Immoralist

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.