Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Trong thâm tâm, ông ta là một cậu bé đang hoảng sợ: Bob Woodward, John Bolton và một số người khác nhận xét về Trump (Phần II)

 

Trong thâm tâm, ông ta là một cậu bé đang hoảng sợ: Bob Woodward, John Bolton và một số người khác nhận xét về Trump (Phần II)

Guardian

Jude Roger và Andrew Anthony thực hiện

Dịch giả: Trần Ngọc Cư

25-10-2020

Tiếp theo phần I

Phần II: Nhận xét của Mary Trump

Mary Trump là một nhà tâm lý học và là cháu gái của Donald Trump. Cha cô, Fred Trump Jr, anh trai của tổng thống, qua đời khi cô 16 tuổi. Cuốn sách kể về tổng thống và gia đình Trump, “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”, [Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra con người nguy hiểm nhất thế giới] đã bán được gần 1 triệu bản vào ngày đầu tiên nó được xuất bản vào tháng Bảy năm nay.

Mary Trump, cháu gọi Donald Trump bằng chú ruột. Ảnh: Peter Serling/ Simon Schuster/ Zuma Wire/ Rex/ Shutterstock

Lý thuyết của tôi về cách Donald điều hành chiến dịch tranh cử của mình là ông ta biết mình đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, vì vậy ông ta sẽ đốt cháy tất cả, gieo rắc thêm hỗn loạn và chia rẽ, vì đó là cách ông đã thành công. Ông biết rằng mình đang thua – ông sẽ mạnh mẽ phủ nhận điều đó – và ở một mức độ nào đó, ông hiểu điều gì đang bị đe dọa. Nếu ông thua, ông có thể sẽ đi tù. Vì vậy, nếu ông ta xuống hố, ông sẽ kéo theo tất cả chúng ta xuống cùng.

Tôi luôn tin rằng trong sâu thẳm, Donald là một cậu bé đang khiếp sợ. Nỗi sợ hãi mà ông cảm thấy bây giờ chắc hẳn đang khiến ông ta bất chấp mọi thứ. Ông không chỉ bị bệnh do vi-rút, mà cả câu chuyện thuế và triển vọng của ông trong cuộc bầu cử hiện đang thật sự tồi tệ. Ông ta chắc chắn hoàn toàn hoảng loạn.

Trong suốt thời kỳ tranh cử, tôi nghĩ rằng viễn cảnh tồi tệ tuyệt đối sẽ là ông ta bị nhiễm virus và sau đó sẽ khỏe lại. Tôi biết điều đó nghe có vẻ khủng khiếp. Ông đã phớt lờ mức độ nghiêm trọng của đại dịch cả năm bởi vì khái niệm bệnh tật là yếu hèn đã ăn sâu vào gia đình tôi, đến nỗi ngay cả mối liên hệ với nó cũng không thể chấp nhận được và đó là lý do tại sao bây giờ chúng ta đã có 210.000 người Mỹ chết vì đại dịch.

Nhưng bây giờ tuyên bố của ông ta – bạn có thể đánh bại nó, đừng sợ nó – sẽ khiến nhiều người bị bệnh hơn và nhiều người trong số đó sẽ chết. Ngay cả trước khi ông ta nói điều đó, tôi đã tin rằng ông ta đang tham gia vào một vụ giết người hàng loạt, nhưng điều đó đã chứng minh ý nghĩ của tôi là đúng. Bất kỳ ai có khả năng khiến hàng trăm triệu người gặp rủi ro để tránh hình ảnh xấu cho mình đều không quan tâm đến người khác.

Kể từ khi Donald đắc cử, tôi không hề ngạc nhiên về việc ông ấy làm và về những điều ông ấy nói. Nhưng tôi đã bị sốc trước việc đảng Cộng hoà hoàn toàn thoái thác trách nhiệm trong cuộc vận động tranh cử này và trong suốt bốn năm qua. Tôi không hiểu được mức độ mà họ sẵn sàng hỗ trợ ông ta trong Quốc hội và trong nội các của ông. Nếu họ thực hiện công việc của mình và hoạt động như một ngành chính phủ riêng biệt, ông ta sẽ bị kiềm chế. Bằng cách đứng về phía ông 100% thời gian, họ đã bảo đảm rằng chúng ta hiện đang phải đối mặt với một số thảm họa ngày càng trở nên tồi tệ theo cấp số nhân.

Không có tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ có thể nông các giới hạn ra ngoài như Donald đã làm. Ông luôn cố gắng xem những gì ông có thể thoát khỏi và, như tôi đã thấy trong suốt cuộc đời của ông, ông luôn thoát khỏi mọi thứ. Không ai bắt ông phải chịu trách nhiệm về sai lầm của mình. Ông liên tục nhận được phần thưởng khi thất bại. Đảng Cộng hòa hiểu rõ khả năng của ông và đã cho phép ông thông qua một chương trình nghị sự hoàn toàn trái ngược với những gì đa số mong muốn.

Ở Donald, tôi thấy một con người sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, không được yêu thương. Tôi e ngại vẽ ra một chân dung nhân ái về ông vì ông rất đáng khiển trách. Tuy nhiên, tôi thật sự cảm thương cho đứa trẻ ba tuổi đã không có mẹ trong suốt một năm trời khi bà lâm bệnh. Việc mất đi sự trìu mến và không có ai xoa dịu là một điều có hại vô cùng. Và khi hồi phục ở mức độ như bà đã hồi phục, bà không làm gì cả để chữa lành vết thương của cuộc chia ly, và đó là trước khi chúng ta nói đến ông tôi, một con người luôn luôn kinh khủng, có khả năng tàn nhẫn hèn hạ, vui trên sự đau khổ của người khác. Vì vậy, bây giờ chúng ta mới có một Donald trưởng thành buồn bã, cô đơn, ngu dốt nhưng cũng có sức mạnh to lớn – và đó là một viễn cảnh đáng sợ.

Mọi người cần phải chấm dứt lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu Donald thua phiếu mà không chịu chấp nhận kết quả bầu cử; họ cần phải cười vào mặt ông ta. Đó là cách tốt nhất để làm suy yếu ông ta. Nếu ông ta thắng, điều đó cũng không hợp pháp. Ông đã sử dụng quyền hạn của chức vụ để làm lung lay lòng tin của mọi người vào việc bỏ phiếu bằng thư vào thời điểm mà mọi người muốn bỏ phiếu qua thư trong thời gian xảy ra đại dịch.

Ông nói với những người ủng hộ ông, nếu Biden thắng thì đó là do gian lận, yêu cầu họ xuất hiện tại các phòng phiếu để bảo đảm không có gian lận, đó là hành vi đe dọa cử tri. Nếu bạn là một người da đen ở Mỹ, thì khi có một đám người da trắng mang vũ khí tự động đứng bên ngoài địa điểm bỏ phiếu, bạn sẽ không muốn bỏ phiếu, đó chính là điều Donald muốn xảy ra.

Nếu ông ta ở lại Phòng Bầu dục [Nhà Trắng], tôi sẽ cố gắng lấy hộ chiếu Anh Quốc vì tôi không nghĩ mình sẽ yên thân. Ông ta là một người cực kỳ thù dai, được bao quanh bởi những người sẵn sàng giúp ông báo thù. Nhưng đó là chuyện cá nhân: Về mặt quốc gia, nếu ông thắng, thì mọi chuyện coi như kết thúc. Chế độ dân chủ cáo chung. Liên minh phương Tây chấm dứt. Chúng ta sẽ bước vào thời kỳ cực kỳ đen tối của một chế độ chuyên quyền trên phạm vi toàn cầu. JR

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.