Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình như khi ông bắt đầu nó: Bằng những lời than vãn
Tác giả: George Will
Dịch giả: Trần Ngọc Cư
21-10-2020
Vào thời điểm dấu ngoặc đơn của nhiệm kỳ Donald Trump trong lịch sử nước cộng hòa đóng lại, ông ta đang tháo mở các cổng trên chiếc hồ chứa đầy ắp những lời nguyền rủa và thương thân của mình. Là một người thực hành chủ nghĩa bảo thủ khóc nhè, Trump nghĩ rằng không ai phải chịu đựng quá nhiều thua thiệt như ông kể từ khi Job [một nhân vật trong Thánh kinh] mất lạc đà và mắc bệnh nhọt. Và luôn luôn là một kẻ yếu đuối, Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình như khi ông bắt đầu nó: bằng những lời than vãn.
Trump đã dành ngày đầu tiên khoác lên nghi vệ của một vị tổng thống để tranh cãi bác bỏ bằng chứng cho rằng, đám đông lễ nhậm chức của ông về cơ bản nhỏ hơn đáng kể so với lễ nhậm chức của người tiền nhiệm. Ngày than phiền của Trump tiếp tục diễn ra tại trụ sở CIA, tại bức tường tưởng niệm những người đã chết khi phục vụ cơ quan này. Nhiệm kỳ tổng thống của ông vốn bắt đầu với sự đắm mình trong “thương thân” có lẽ sẽ kết thúc trong “tủi phận” khi ông ngoe nguẩy bĩu môi bỏ đi, kéo theo những đám mây đầy cáo buộc, không mảy may mang dấu vết lối ứng xử lịch thiệp của John McCain trong đêm bầu cử năm 2008:
“Thượng nghị sĩ Obama đã đạt được một điều tuyệt vời cho bản thân và cho đất nước mình. Tôi hoan nghênh ông ấy về điều đó, và bày tỏ tình cảm chân thành rằng người bà yêu quý của ông ấy đã không còn sống để nhìn thấy ngày này – mặc dù đức tin tôn giáo bảo đảm với chúng tôi rằng, bà đang yên nghỉ dưới sự hiện diện của Đấng Tạo hóa và rất tự hào về con người tốt lành mà bà đã giúp nuôi nấng… Và trái tim tôi không chứa đựng gì khác hơn ngoài lòng biết ơn… đối với người dân Mỹ vì đã cho tôi một buổi điều trần công bằng trước khi quyết định rằng Thượng nghị sĩ Obama và người bạn cũ của tôi, Thượng nghị sĩ Joe Biden, sẽ có vinh dự lãnh đạo chúng tôi trong bốn năm tới”.
Chỉ mới 12 năm tách rời quốc gia này với truyền thống cạnh tranh chính trị được ràng buộc bởi những rào cản của lối ứng xử tốt đẹp. Sau đêm bầu cử đó, Đảng Cộng hoà đã sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng của mình. Và sau khi móc cỗ xe mình vào một cái thùng đang lao dốc, đảng này sắp có một cuộc hẹn với cử tri đang cầm một chiếc dùi cui đứng đợi. Đảng đã chọn một năm tồi tệ để rước lấy trận đòn, một năm tận cùng bằng số 0: Khoảng 80% ghế quốc hội tiểu bang sẽ được bầu lại năm này và sang năm, mà những người chiếm giữ, đa số đảng viên Dân chủ được đưa vào chức vụ bằng một đợt sóng đắc cử, sẽ vẽ lại các quận hạt quốc hội dựa vào Thống kê Dân số 2020.
Sau khi đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện trong 40 năm (1954-1994), quyền kiểm soát Hạ viện đã thay đổi dưới thời bốn tổng thống (Bill Clinton năm 1994, George W. Bush năm 2006, Obama năm 2010, Trump năm 2018). Di sản của Trump có thể bao gồm một thập kỷ đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện.
Tiên tri chính trị là một trò điên rồ không bắt buộc, nhưng đôi khi, như bây giờ, nó có thể hữu ích bằng cách khuyến khích các cử tri đủ điều kiện chịu khó tham gia vào một cuộc điều chỉnh lịch sử. Chưa có khả năng xảy ra, nhưng không phải là không chắc chắn rằng, Joe Biden có thể trở thành ứng cử viên đầu tiên sau 32 năm, giành được hơn 400 phiếu đại cử tri (George H.W. Bush, 426 năm 1988). Biden có thể làm điều này bằng cách thắng một số bang mà Trump giành được năm 2016, những nơi Biden đang dẫn đầu hoặc nằm trong biên độ sai sót trong cuộc bỏ phiếu – Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Ohio và Texas.
Texas là bang đỏ quan trọng nhất: Nếu không có số phiếu đại cử tri của bang này (38 ngày nay; có thể là 41 vào năm 2024), con đường dẫn tới con số 270 của đảng Cộng hòa hẹp lại một cách đáng sợ. Số 52% của Trump ở Texas vào năm 2016 là tổng số thấp nhất của đảng Cộng hòa trong 24 năm (từ khi Bob Dole chia phiếu với Ross Perot chống lại Bill Clinton). Với bảy trong số 15 thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất quốc gia (El Paso gần bằng Boston; San Antonio gấp đôi Seattle), Texas thể hiện sự ác cảm dễ hiểu của Đảng Cộng hòa đối với thực thể mà đảng này hiện hữu để thuyết phục: đó là cử tri.
Thống đốc Đảng Cộng hòa của Texas, với sự thận trọng có tính co giãn của đảng mình, đã ra lệnh (điều này đang bị kiện tụng) rằng mỗi quận trong số 254 quận của tiểu bang sẽ chỉ có một địa điểm bỏ phiếu bằng thư — một cho hạt Loving (dân số 169), một cho Harris County (Houston, dân số 4,7 triệu, 70 phần trăm người da trắng), một cho Brewster County, có kích thước (6,192.3 dặm vuông) có thể chứa bang Connecticut và còn chỗ để chứa hơn một nửa của bang Rhode Island.
Mong muốn của Đảng Cộng hoà – được biểu hiện qua vô số biện pháp ở nhiều bang – để giảm bớt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là điều cần phải thận trọng: Khi quốc gia trở nên mang tính thành thị, ngoại ô, đa dạng và thế tục hơn, Đảng Cộng hòa trở nên tập trung hơn vào các cử tri Da trắng ở nông thôn và thị trấn nhỏ. Ba mươi sáu phần trăm người Mỹ sống ở các vùng nông thôn vào năm 1950; năm 1990, 25% dân số sống ở đó; ngày nay, chỉ còn 17,5%. Giờ đây, dân số nông thôn, 60 triệu người, bằng khoảng năm 1945. Nhưng kể từ đó, dân số thành thị đã tăng gần gấp ba lần.
Nhà phân tích Charlie Cook đặt câu hỏi: “Vào năm 2016, 87% phiếu bầu của Trump đến từ người da trắng. Đối với các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội vào giữa nhiệm kỳ năm 2018, con số này là 86%. Điều này có tồn tại bền vững không?” Bạn phải ngưỡng mộ cuộc cá cược vui nhộn, dù có vẻ tự sát, của đảng Cộng hòa, mới cho rằng đó là một điều bền vững.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.