Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Nói với đầu gối còn phản đối với đầu thật


Nói với đầu gối còn phản đối với đầu thật

Kông Kông
4-6-2018
Bộ Trưởng GTVT thì muốn đánh lừa người dân kiểu trẻ con, biến “thu phí” thành “thu giá”. Bộ Trưởng GD & ĐT nói ngọng, biến học phí thành “giá dịch vụ đào tạo”. Còn Thủ Tướng, thay vì lo trăm công ngàn việc đại sự, lại vừa can thiệp vớ vẩn chuyện chữ với nghĩa. “Ngài” ra lệnh không được dùng chữ “thu giá” trong lúc chính “ngài” cầm giấy đọc diễn văn thì … cờ lờ mờ vờ… không ai hiểu. Mạng xã hội vốn rất tinh và nhạy bén cũng chịu thua! Những 2 ngày sau đó mới phát hiện là “ngài” gọi tắt 4 chữ đầu tên của 4 nước Cambodia, Lào, Myanmar, VN! Còn mới hơn thì đã có Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc Hội khóa 14 phân tích về đặc khu “… Úc, Pháp, Mỹ đều có Chinatown. Ở California “mình” (chữ mình người viết thêm vòng kép) thì có Little Saigon … có lo ngại về vấn đề an ninh quốc phòng hay không?”
Chỉ vài dẫn chứng như thế đã thừa đủ để hiểu là, cho dù có tài du thuyết cỡ Tô Tần cũng phải chịu thua âm mưu thành lập 3 đặc khu để cho Tàu thuê đất 99 năm, dù hiện tại chỉ nói khống là cho nước ngoài thuê! Vậy thì tranh cãi, phản biện để làm gì? Nói chuyện với cái đầu gối coi bộ thực tế hơn!
Trước đây khi Tập Cận Bình sang VN, Chủ tịch Quốc Hội đã mời giặc đăng đàn đọc diễn văn thì bây giờ “phải bàn để ra cho được luật đặc khu”, hợp thức hóa lệnh của Bộ Chính trị, đâu có gì lạ? Vì đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã từng cập rập sang Bắc Kinh ký thêm 15 văn kiện mật tiếp theo mật ước Thành Đô sẵn rồi. Còn họ Tập thì cần lập thêm 3 đặc khu một cách hợp pháp, 99 năm, để hoàn toàn quân sự hóa biển Đông. Đến lúc đó thì VN như cá nằm trong ao (!) điều mà He Lei, Trung Tướng Phó Giám đốc học viện quân sự Tàu vừa xác nhận hôm qua, 2/6, tại Hội nghị Shangri-La ở Singapore, là “đã đưa lính và vũ khí tới biển Đông”, trái ngược với lời nói của Tập dưới thời Tổng Thống Obama.
Nhưng sự thật đảng có ngây thơ trước âm mưu hiểm độc của Tàu cộng đến mức như thế không? Câu trả lời chắc chắn là không! Đảng chỉ hèn. Hèn vì sợ bị Tập “dạy cho VN một bài học” khác mà không như thời Đặng Tiểu Bình. Vì hiện tại ngoài Tàu ra, đảng không còn có thể bám víu vào bất cứ nước nào khác để tồn tại. Mà “mất đảng là mất tất cả”!
Cái hèn nầy không phải là nhẫn nhục kiểu Việt Câu Tiễn để chờ đợi thời cơ. Vì, nếu thế, đảng phải biết nuôi dưỡng lòng căm phẫn giặc Tàu của toàn dân đợi khi có cơ hội thì tựa vào dân để rửa nhục! Nhưng, như đã và đang xảy ra, đảng đàn áp thẳng tay và bắt giam phi pháp người yêu nước chống Tàu cộng, với những bản án khắc nghiệt, phi nhân tính.
Vậy thì phân tích, phản biện… chỉ cho vui, như nói chuyện với cái đầu gối, ngoại trừ để những ai còn mơ hồ hiểu rõ và đặc biệt với bọn nằm vùng cho giặc từ từ lộ diện thêm để biện hộ cho hành động bán nước như đang có!
Điều có thể làm ngay là phản đối bằng hành động cụ thể với cái đầu lạnh và trái tim nhiệt huyết. Còn hành động như thế nào thì những ai từng tự hào mình là người VN thông minh, can đảm, khí phách… đương nhiên biết phải làm gì.
Nếu không, thì hãy cúi đầu nhận làm kiếp nô lệ trong một ngày không còn xa nữa! Vong ơn bội nghĩa với tiền nhân cả ngàn năm dựng nước và giữ nước liệu có đáng làm người VN?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.