Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Những đứa trẻ… đầu bạc


Những đứa trẻ… đầu bạc

Lò Văn Củi
2-5-2018
– Ê, Bảy, bữa qua chở bà già đi đâu hả? Ông Hai xích lô hỏi anh Bảy Thọt.
Anh Bảy cười hihi:
– Dạ, dạ, con chở bà già đi khám bịnh. Nhưng mà bà già vui ghê, nói: Thôi bây “Cho tao xin một vé đi tuổi thơ”, bữa nay Quốc tế 01.06 tao chơi với sắp nhỏ vui vui, biết chừng dễ hết bịnh hơn, nhưng tốn bộn tiền hơn á.
Nghe có lý, con định vòng qua Nhà Thiếu Nhi, tiền là cái thá dàn ná gì so với tình mẫu tử. Than ui! Vừa quay đầu, bà già hiểu ý, ký cho một cái muốn lủng sọ. Bà nói, mày cũng là thằng trẻ trâu, già đầu chưa chịu lớn. Tao từng tuổi này phải chơi với mấy đứa… đầu bạc, mấy đứa cỡ chừng từ 5 tới 7, 8 bó á, hiếm khi có đứa 4 bó. Mua vé cho tao bay ra vườn bông Ba Đình chơi với chúng. Chúng nhiều vô kể, bữa giờ chúng tập họp, họp hành 2,3 cuộc rầm rộ ở ngoải, nhiều thằng phát biểu làm bà con ôm bụng cười nức đó, bể luôn chứ hổng chừng. Coi như chúng diễn hài cho bà con cô bác xả xì trét, bịnh văng ra khỏi người ngay.
Bà già… thiệt tình, lắc đầu với bả. Chơi luôn tiếng lóng, một bó là hiện diện trên cõi đời một thập kỷ. Đúng là quá trời bó mà còn như con nít. Nói tiều, nói càng, nói quàng, nói xiên thì giỏi.
Anh Sáu Nhặt thắc mắc:
– Nhiều đứa trẻ ngu ngu vậy sao làm quan lớn, quan gộc vậy ta?
Ông Thầy giáo giải đáp:
– Những kẻ này ngu còn thừa, nhưng tham quyền tham của chẳng kém, chúng quỳ gối với “thiên triều”, tức Trung Quốc, sẵn sàng bán nước luôn nên có được cái gọi là “ổn định đại cục”, “hòa bình hữu hảo”…
Bà con cô bác đồng ý với ông Thầy. Lâu nay ông Ba Hu (hưu) bị anh Bảy thọt gậy bánh xe hoài nên ngán bỏ quán, về với hội cựu chiến binh, hội hưu trí. Nhưng coi bộ nơi này toàn là những người “cõi trên”, chuyên nói trạng, nói trên trời dưới đất, riết ông cũng ngán. Quán cô Tư Sồn thì bà con cô bác mình “có sao nói vậy người ơi”, chân tình, “trước sau như một người ơi”, ông Ba phải quay lại thôi. Ông có vẻ bớt ba phải, nhưng khó hết hoàn toàn, mà còn một phải tám tới chừng… hai phải. Ông nói:
– Vì đại cục cũng đúng chứ, một câu nhịn chín câu lành, nước mình là nước nhỏ phải chịu lép chớ, chơi sao lại Trung Quốc, là cường quốc rồi mà.
Chú Tám Thinh phất tay:
– Nhịn khác với hèn, khác với cúi đầu, quỳ gối nịnh nọt. Và đừng có đổ cho nước nhỏ. Dòm xung quanh ta coi.
Anh Năm Ba gác gật đầu ngay:
– Dạ, đúng lắm. Dòm qua Đài Loan đi, ở đó lại là đàn bà lãnh đạo á. Này nhé, ngày 25.04.2018 tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, ông Mã Hiểu Quang, người phát ngôn của Văn phòng Trung Quốc phụ trách các vấn đề về Đài Loan, đe dọa: “Để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, chúng tôi có ý chí kiên quyết, niềm tin trọn vẹn và đủ khả năng để phá tan mưu đồ li khai độc lập Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu các lực lượng độc lập Đài Loan tiếp tục làm theo ý họ, chúng tôi sẽ thực hiện thêm các bước nữa”. 
Tưởng rằng nói vậy sẽ làm Đài Loan khiếp vía như quan nhà ta, nhưng cơ quan phụ trách chính sách Trung Quốc của chính phủ, Hội đồng Đại lục, đáp trả thẳng thừng, đại ý là: “Người dân Đài Loan không thể chấp nhận áp lực quân sự và những lời đe dọa của Trung Quốc, điều mà theo họ đã gây tổn hại tới hòa bình ở eo biển Đài Loan. Phía đại lục không nên quy hậu quả của sự thiếu suy xét cho Đài Loan. Đây là một hành động cực kỳ vô trách nhiệm. Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền, sử dụng tên chính thức của Đài Loan, và sẽ không cho phép bất cứ lời vu khống hay chỉ trích nào từ Trung Quốc”.
Bộ quốc phòng Đài Loan cũng cho biết, họ sẽ tập trận mô phỏng đẩy lùi lực lượng xâm lược, sửa chữa khẩn cấp một căn cứ không quân lớn và sử dụng máy bay dân sự không người lái, một phần trong các cuộc diễn tập quân sự bắt đầu vào tuần sau.
Bây giờ ngó qua Malaysia hen. Ngày 27.05, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thông báo tái đàm phán với Trung Quốc về dự án tuyến đường sắt bờ biển phía đông, có vốn đầu tư 55 tỉ ringgit (hơn 314.000 tỉ đồng). Đây là tuyến đường sắt dài 688 km, kết nối Malaysia với Thái Lan, do các công ty Trung Quốc thực hiện, với vốn vay từ Bắc Kinh. Ông thủ tướng Malaysia nói: “Chúng tôi đang tái đàm phán những điều khoản gây thiệt hại cho nền kinh tế Malaysiaa”. Ông ta có vì ‘đại cục’ mà ngán Bắc Kinh đâu ? Ông ta có sợ cái khỉ mốc gì đâu?
Rồi nhìn qua Philippines hen. Chánh quyền Manila của cái ông tổng thống Duterte tưng tửng, ngả về Bắc Kinh lắm lắm, nhưng khi Trung Quốc vượt lằn ranh đỏ thì họ ngừng, coi lại liền. Hồi đầu tuần, ông ngoại trưởng Alan Peter Cayetano cảnh báo Trung Quốc, rằng Manila sẽ sẵn sàng đi tới chiến tranh vì các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông và các hành động của Trung Quốc mà Manila không chấp nhận ở Biển Đông, bao gồm hoạt động xây dựng ở bãi cạn Scarborough. Ngày 28.5, ông ta khẳng định rằng, không ai được phép tự ý khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đó. ‘Ngài tổng thống đã tuyên bố rằng, nếu bất cứ ai lấy các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở biển Tây Philippines, ông ấy sẽ tuyên bố chiến tranh’.
Ông Thầy gật gù:
– Phải, phải, ba nước vừa kể có lớn với ai, nhưng họ có ngán gì đâu nè, đâu như các gã đầu bạc mà hổng chịu lớn nhà ta. Ông Ba nghĩ có đúng không?
Ông Ba bây giờ đành chịu:
– Ờ, ờ, đúng quá rồi, chứ trật được chỗ nào.
Lần này bà con cô bác khen ông Ba nhiều lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.