Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Nhật ký trong đồn ngày 16/6 – Phần cuối: Mày nhớ cái mặt tao đó, về đi


Nhật ký trong đồn ngày 16/6 – Phần cuối: Mày nhớ cái mặt tao đó, về đi

22-6-2018
Tiếp theo phần 1phần 2phần 3 và phần 4
Sáng hôm thứ 7 ngày 16/6 tôi ngủ được một lúc khoảng 1 tiếng sau khi làm việc cùng viên CA quận Tân Bình, lúc dậy đã không thấy ai trong phòng. Cửa phòng đã được khoá phía ngoài bằng sợi kẽm to quấn thành nhiều vòng như sợ tôi có thể bỏ trốn ra ngoài.
Nhìn thấy ổ bánh mì trên bàn cùng 2 chai nước suối, nghĩ bụng là đói từ tối qua tới giờ hết đói rồi. Nhịn một hai bữa chắc cũng không thành vấn đề, tôi mở nắp chai nước và uống một hơi hết chai nước và nhờ tay bảo vệ dân phố đang gác trước cửa mở ra để tôi đi vệ sinh. Tên này quay qua hỏi viên AN và nhận được cái gật đầu sau đó hắn mới mở khoá cửa và dẫn tôi đi.
Điều lạ là họ giám sát tôi từng bước chân, đóng cửa phòng vệ sinh lại thì họ đẩy cửa ra và yêu cầu được nhìn thấy tôi đi vệ sinh ra sao. Trước đây chỉ nghe kể về những chuyện này nhưng giờ thì chứng kiến và nó khiến tôi cảm thấy mắc cười vì họ xem tôi như một tội phạm ghê gớm nguy hiểm lắm vậy.
Một lúc sau điều tra viên làm việc lúc sáng bước vào phòng, lấy thêm một giấy trích lục tiền án tiền sự và yêu cầu tôi ký tên để họ xác minh tôi chưa từng có tiền án tiền sự, có hỏi là sao không ăn bánh mì đi thì tôi bảo là tôi sẽ không ăn đến khi nào tôi được thả vì tôi đang bị giữ trái phép hơn 12 tiếng rồi mà chưa được thông báo cho gia đình. Và tôi cần được xem lệnh bắt của toà án vì “không ai bị bắt nếu không có quyết định của toà án nhân dân”, các anh đang làm trái pháp luật và yêu cầu thả tôi vì đã quá 12 tiếng khi tôi chẳng có bất cứ vi phạm gì.
Viên CA bước ra ngoài, lại một mình trong căn phòng hội trường. Tôi nghĩ bụng chắc là không bị đánh nữa rồi nên tâm lý cũng thoải mái hơn, nhưng bây giờ tuyệt thực để phản đối việc mình bị giam giữ trái phép và không làm việc nên cần giữ nước và phân bổ sức lực để không kiệt sức. Giờ là lúc ngồi nhìn lại những chuyện đã qua, nhìn lại những việc đã làm, muốn xin lỗi vì đã làm cho Mẹ phải lo lắng, muốn cảm ơn vì chắc mọi người đang ở ngoài hỗ trợ để mình được ra sớm khi chiếc điện thoại liên tục nhận tin nhắn và các thông báo chạy xuống như dòng nước mà viên AN để trước mặt để tôi nhận facebook Nguyễn Tín là của mình.
Tôi chợt nhớ đến những gì đã được nghe kể về chuyện ở tù của một số anh em, tôi nhớ đến các bài nhạc chế trong tù sau đó hát ngêu ngao: “nằm phòng kỷ luật ở trong biệt giam chỉ chỉ sao về đời, thương cha nhớ mẹ thương thằng cu Tí hỏi ba đi về chưa, chắc ba chưa về đâu vì toà còn đang giam giẽu thời gian là án dây thun, cố gắng thương anh xin em ơi cố gắng đợi chờ, anh đây chống chèo anh kể chuyện tù em nghe…”. Tôi cứ hát hết bài đến bài khác để đỡ buồn và tạo cho mình sự thoải mái nhất định xem như đi tập huấn cai nghiện điện thoại và facebook vậy!
Một viên AN khoảng 50 tuổi bước vào chào hỏi lịch sự và mời tôi làm việc:
– Chào ca sỹ Nguyễn Tín
– Chào anh!
– Sao không ăn bánh mì đi em
– Dạ em tuyệt thực anh ơi
– Làm vậy chi có lợi ích gì không? Chỉ thiệt thân mình thôi!
– Tại vì em bị giam giữ trái phép
– Có ai giam em đâu, chỉ mời em làm việc thôi. Giam là “nhập hộp” mới gọi là giam chứ còn vầy là lịch sự với em rồi. Đồ ăn thức uống đầy đủ tại em không chịu ăn thôi!
– Các anh bao giờ thả em ra vậy?
– Khi nào em hợp tác sẽ thả còn không cứ ngồi đây làm bạn với bốn bức tường
– Vậy anh cho em gọi thông báo người thân do quá 12 tiếng rồi
– Người ta đang chở Mẹ em lên nhận dạng xem hình và clip có phải là của em không? Mẹ em ký xác nhận để anh làm việc mà không cần em nhận cũng được
– Vậy là Mẹ em đang lên hả? Mừng quá sắp được gặp Mẹ em rồi!
– 10/6 đi biểu tình với ai?
– Im lặng
– Facebook Nguyễn Tín có phải của mày không?
– Bây giờ em không đủ tỉnh táo để làm việc thưa cán bộ, em nhịn đói đã 24 tiếng rồi nên không đủ sức khoẻ để làm việc
– Nãy tao nghe mày hát dữ lắm mà sao giờ nói không đủ sức khoẻ
– Em hát tào lao đó mà
– Mày vào đây còn ngoan cố
– Im lặng
– Giờ mày có làm việc không?
– Lắc đầu
Viên AN bước ra ngoài, không quên dặn tôi ăn bánh mì và nghỉ ngơi đi cho tỉnh táo rồi làm việc sau. Người này đã là người thứ 8 tôi làm việc rồi, không biết còn bao nhiêu người nữa đây.
Lúc sau viên đại uý lên yêu cầu tôi lăn dấu tay 10 ngón lên trên một mẫu giấy, tôi cũng hợp tác và làm theo hướng dẫn của họ. Viên đại uý bảo tao làm việc với mày tới đây thôi, sẽ có người tiếp tục làm việc với mày, ngoan ngoãn hợp tác xong rồi về và chào tôi bước ra.
Lúc sau thêm một viên thiếu tá Lực bước lên và mời tôi làm việc, yêu cầu tôi ngồi và chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm sau này có khi cần dùng đến khi tôi bị bắt tiếp.
– Mày đi biểu tình 10/6 đúng không?
– Bây giờ em không đủ tỉnh táo cũng như sức khoẻ để làm việc, do bị đánh nhiều nên cũng không nhớ được gì lúc này
Viên thiếu tá mở điện thoại vào facebook Nguyễn Tín mở lên cái livestream ngày 14/6 cho tôi nghe, các bài “kiếp tay sai”, “kiếp bưng bô” được phát lên trong căn phòng nghe thật hay và tôi cười thầm (thằng nào hát mấy bài này mà hay quá!).
– Mày phải không?
– Lắc đầu
– Cái đầu này của mày chứ của ai? Mày kéo tay áo lên tao xem hình xăm trên tay có đúng không?
– ….
– Đúng hình xăm này rồi, mày còn chối nữa không?

– Im lặng
– Cái hình mày cầm loa này mày chụp ở đâu?
– Im lặng
Sau một hồi thiếu tá điều tra lướt hết Facebook Nguyễn Tín thì đứng dậy bước ra ngoài không nói một câu nào. Tôi đứng dậy sắp các chiếc ghế gỗ thành hàng dài để ngã lưng và nằm đó nghỉ ngơi.
Suốt cả ngày hôm đó thì thêm vài lần như vậy nữa, và tần suất cũng vơi dần. Tôi vẫn nhìn ổ bánh mì trên bàn mà chẳng thèm ăn làm gì, tôi cần tuyệt thực để phản đối hành vi giam giữ người trái phép của họ. Nhưng không hiểu sao tôi hoàn toàn không thấy đói và thèm ăn, có lẽ là do sự phản kháng trong bản thân quá lớn nên không hề thấy đói.
Đêm đó tôi tìm thấy chiếc ghế bố được giấu sau bức màn, lôi ra nằm thì dễ chịu hơn và ngủ một giấc đến tờ mờ sáng hôm sau là chủ nhật. Phía bên hông của căn phòng là uỷ ban phường, nơi được điều động để hỗ trợ đàn áp khi cần thiết. Vẫn thấy một không khí căng thẳng nhưng không có sự hỗ trợ nên nghĩ bụng chắc cũng không nổ ra biểu tình.
Họ mang cho tôi thêm một cái hộp đựng bánh bao và bảo tôi ăn đi, tôi vẫn để đấy và không dùng tới. Hôm đó vẫn vài lần tôi được hỏi có đủ tỉnh táo làm việc không thì câu trả lời vẫn là không. Đến 18h ngày chủ nhật họ mang tôi xuống phòng của bảo vệ dân phố nơi có buồng giam dành cho tội phạm bị bắt về phường, tôi tò mò bước vào và căn phòng có cửa sổ nhìn ra làm tôi thấy thật dễ chịu và thú vị.
Tự mình đóng cánh cửa lại, tôi đang thử cảm giác của những người yêu nước bị giam cầm khi họ dám dấn thân, lên tiếng phản đối những sự bất công và phản biện xã hội trước những vấn đề của quốc gia. Cảm giác không có gì đáng sợ, vì chúng tôi là những người vô tội.
Tôi cảm nhận sự gấp rút của các viên AN khi thời gian tạm giữ đã gần 48 tiếng, tôi dự đoán mình sắp được thả trong tối nay đêm chủ nhật khi đã qua các cuộc biểu tình. Hai viên AN cùng bước vào, hỏi mày có đủ tỉnh táo để nhận lại đồ hay không, tôi bảo có.
Viết biên bản nhận lại đồ và kiểm tra điện thoại vẫn còn dùng được, CMND được trả lại và tôi ký tên vào.
– Mày hay quá hé, làm việc thì không đủ tỉnh táo còn nhận đồ thì tỉnh táo quá hả?
– Khi nào thì nhận được đồ
– Giờ mày tỉnh táo làm việc thì tao trả
– Tôi không tỉnh táo để làm việc
Bốp… một cái tát trời giáng họ dành cho tôi khiến tôi bất ngờ, tôi cúi gầm mặt xuống và không nói bất cứ lời nào. Ánh mắt đầy căm phẫn tôi cúi xuống và không nói gì nữa. Viên AN lớn tuổi nhìn đồng hồ và nói trả nó đi.
– Mày đừng để tao gặp mày biểu tình một lần nữa, ra đường gặp tao thì né đi chỗ khác. Lần sau mày không may mắn được vậy đâu!
Tôi nhận lại điện thoại của mình và CMND, bước ra khỏi căn phòng tôi như vỡ oà trong sung sướng, muốn la lên thật to và chạy đến bắt tay với những người đã giam giữ đánh đập tôi trong suốt 48 tiếng vừa qua như những người Việt Nam nhìn thấy đội tuyển mình vô địch năm 2008, không một chút hận thù tôi bước ra khỏi đồn CA phường 15 và bắt xe ôm đi về nhà phía sau là những AN bắt đầu theo dõi khi tôi vừa bước ra khỏi đồn.
Cảm giác 48 tiếng cũng nhiều thú vị, và sau đó ai gặp cũng nói tôi chững chạc hơn và mạnh mẽ hơn, lớn khôn hơn nhiều. Lần đầu tiên của tôi vào đồn là thế đấy, khi chúng ta được nghe nhiều về ma nhưng điều khiến ta sợ là vì ta chưa biết con ma nó ra sao. Một lần vào đồn đã khiến tôi xua tan nỗi sợ đánh đập và nó làm tôi mạnh mẽ hơn trong công cuộc khó khăn này “lửa thử vàng, gian nan thử sức” là những thứ tôi đã trải nghiệm!
Hết ./.
————
Cảm ơn anh Uy đã chia sẽ kinh nghiệm đi tù, cảm ơn bác Thắng đã hỗ trợ tinh thần, cảm ơn a Lâm đã hỗ trợ truyền thông đưa tin, cảm ơn anh Khanh đã gọi về thông báo cho Mẹ em, anh Long về Cần Thơ đón mẹ, chị Phương đã sốt sắn tìm kiếm em và đón em, anh Danh đã hỏi thăm tin tức và nhờ luật sư bảo lãnh… còn nhiều rất nhiều những anh chị em cô dì chú bác đã giúp đỡ quan tâm cho Tín trong suốt những ngày qua mà Tín không thể cảm ơn hết từng người được! Xin nhận nơi Tín lòng biết ơn và tri ân, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình.
Tín may mắn hơn vì có những người đồng đội còn những người có chung hoàn cảnh họ không được may mắn như Tín họ quá thê thảm khi bị đánh đập dã man và có người còn đi tù với những bản án cầm cục đá 33kg ném vào CA, hãy trang bị cho mình những kiến thức, nó rất hữu ích khi bạn gặp vấn đề!
Chúc các bạn bị bắt như Tín, sắp như Tín, sẽ như Tín và đang như Tín mạnh mẽ vượt qua sóng gió!
“2 Lắc” xin chào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.