Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Tâm sự chiều cuối năm

Tâm sự chiều cuối năm



Hồn Nhiên (Danlambao) - Đã gần 4 năm gắn bó với DLB, tôi thật là hạnh phúc khi chọn được một nơi để gởi gắm những suy tư của mình về hoàn cảnh của đất nước mình hiện tại. Hầu như không ngày nào tôi không đọc DLB. Đối với tôi, DLB như là nguồn an ủi, nguồn khích lệ để tôi có cơ hội chia sẻ, hay bày tỏ nỗi uất hận của mình đối với những kẻ vô tâm đang ngồi xổm trên đầu dân tộc mình, đang làm cái việc dối trời lừa đạo, càng ngày càng lộng hành, coi thường nhân mạng của dân tộc mình mà vẫn cứ sống phây phây, nhơn nhơn tự đắc. Nhiều lúc tôi ước gì xuất hiện một vị Bao Công thời @ xuống sửa trị cái đám đó một phen cho thỏa lòng dân, nhưng nghĩ lại, sửa trị được đám này thì đám khác nổi lên. Rồi tôi lại ước có một cơn cuồng phong cấp 20, 30 cuốn phăng hết chúng ra biển để nuôi cá mập, nhưng nghĩ lại, cá mập mà ăn chúng vào sợ lại nhiễm độc chết luôn.
Thôi thì cũng đã chuẩn bị bước sang năm 2018, tôi xin kính chúc quý anh chị em trong BBT và các cộng tác viên dồi dào sức khỏe, được thêm nhiều cây viết mới. 
Nhân đây, tôi xin gởi một bài thơ của một chị em trong nước, cô Võ Hồng Ly, người mà đã có lần tôi viết bài ca ngợi. Bài thơ khá là u uất, nói lên tâm tình của một con dân nhìn cảnh đất nước điêu tàn mà mình không làm gì được. Tôi đã cố gắng ngâm lên để diễn đạt hết ý thơ của cô. Thật sự tôi chỉ muốn anh chị em ở hải ngoại hãy thông cảm hơn nữa với anh chị em trong nước, đồng thời tiếp tục sát cánh với họ trong mọi thời điểm. Vì hơn ai hết, tôi hiểu rằng những tiếng nói trong nước càng phải được nhân rộng và trân trọng.
Tôi xin đánh lên đây bài thơ của Võ Hồng Ly:

Tâm Sự Chiều Cuối Năm
Võ Hồng Ly
Ngày cuối năm thật đáng sợ biết bao!
Ta chỉ biết vùi đầu vào công việc 
Ta tìm quên trong văn phòng vắng lặng 
Chỉ mình ta đối diện nỗi đau ta.

Ở ngoài kia tiếng gọi nhau hối hả
Những tràng cười khoái trá đến tê người
Những bữa tiệc khoa trương đua đẳng cấp
Càng lấp lánh nhiều, càng giả tạo bấy nhiêu!

Ta muốn trốn khỏi bao điều phiền nhiễu
Để đi về ngôi làng nhỏ yêu thương
Sẽ gập ghềnh lối vào như thường thấy
Nhưng trong tim ấm áp vẫn đong đầy…

Nhìn đám mây mà thấy lòng ghen tị
Chúng tự do thong thả dưới chiều tà
Còn thân ta vẫn trong nhà tù lớn
Quê hương ơi, đau đớn đến bao giờ?...
Bài thơ này vốn chưa có lời tựa, nên tôi tạm đặt cho nó cái tựa để dễ đưa lên youtube khi diễn ngâm bài thơ này. 
Và sau đây là bài thơ của Võ Hồng Ly đã được tôi chọn để diễn ngâm:
Cuối cùng, xin chúc DLB nhiều niềm vui, an bình và ngày càng có thêm nhiều độc giả, cả quốc nội cũng như hải ngoại.
Rất mến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.