Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Ngồi yên và chờ chết?

Ngồi yên và chờ chết?

Ng. Dân (Danlambao) - Xin lỗi, bài viết này có thể làm cho một số phật ý, không hài lòng. Tuy nhiên, đây là ý thật với tấm lòng của một con dân khi nghĩ về đất nước hôm nay - đất nước và dân tộc Việt Nam.
Trước mấy mươi năm trong chiến tranh loạn lạc, rồi yên bình (mà chưa yên ổn), đến bây giờ, không ai mà không thấy rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản Việt Nam. Bộ mặt dối lừa toàn thể dân tộc trong cuộc chiến gọi là đấu tranh giành độc lập, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, để có độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Vì sao? Độc lập, tự do: hoàn toàn không có. Và ấm no, hạnh phúc: lại càng không.
Nhìn vào đất nước hôm nay, người ta không thể lầm tin là: từng giai đoạn, và từng bước, CSVN đem dâng đất nước cho Tàu cộng. Luôn lệ thuộc Tàu. Phải gọi xác thực là: bán nước và hại dân.
Sau cái ngày gọi là “giải phóng hoàn toàn” (đúng ra là cướp trọn miền Nam – VNCH). Đất nước VN thống nhất, người CS nắm trọn quyền thống trị, thì họ đã:
- Thực thi cướp đoạt: cướp tất cả những gì cần cướp, qua chính sách tự đưa ra (không bao giờ có ý kiến dân) là: đánh tư sản và tận diệt “ngụy”. Cướp hết tài sản, của cải trên toàn thể…
- Và sau đó là cướp đất: tạo nên vô số “dân oan” kéo dài không dứt. Dân đói khát, lầm than khốn khổ để cho người cs trở nên giàu có vinh sang.
- Rồi kế đến là: nhượng đất, nhượng biển. Dâng, nhượng cho CS Tàu, qua hình thức là giao hảo tình đồng chí anh em, với phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt”.
- Với “chủ trương lớn” của đảng, lần lượt nhượng giao (qua hình thức cho thuê 50 – 70 – 99 năm) các vùng lãnh thổ khắp cùng từ Bắc chí Nam, cao nguyên, miền biển, cả những đảo xa bờ…
Rồi với trên 20 năm (từ 1986 – 2006), mãi đến sau này. Kết quả ra sao?
- Mất dần lãnh thổ. Bao hợp đồng (xây dựng) đều là thua lỗ. Đất đai bị chiếm lần mòn. Biển đảo bị chiếm và bị mất. Từng nhà máy do Tàu cộng ồ ạt nổi lên. Đâu đâu đều thấy bóng dáng người Tàu. Họ vào làm ăn, tậu nhà, mướn đất, thuê rừng… và từng bước chiếm lĩnh.
CSVN cầm quyền, họ đã làm gì đối với Tàu cộng và đối với người dân?
- Với Tàu cộng thì từng bước đi thăm, đi viếng, khúm núm cúi lòn, ký kết hiệp ước bán, nhượng (trong âm thầm, giấu diếm). Người ta chỉ biết và thấy: Tàu đến, Tàu ở, Tàu làm việc một cách rất tự do, thao túng, càng lúc càng đông trên đất nước VN.
Và:
- Từng số người dân phản kháng, chống đối, có bất cứ hành vi nào gọi là “chống Tàu” đều bị nhà cầm quyền đàn áp, đánh đập, bắt bỏ tù không nương tay.
- Ngư dân chết thảm trên biển cả. Nhiễm độc lan tràn trên toàn đất nước VN, mọi thứ đều từ Tàu đưa đến. Nhà nước VN không bao giờ ngăn chặn.
Tất cả mọi thứ: đảng luôn bưng bít, nhà nước che dấu, với luận điệu là “hợp tác làm ăn”, là “dựng xây đất nước”… Để rồi, đến hôm nay:
- Một nền kinh tế suy kiệt. Một đất nước tan tác (mất hết tài nguyên, và lũ nguồn tai họa). Đời sống đại đa số người dân cơ cực đói nghèo. Duy chỉ có: đảng, giới chức thế quyền thì giàu sang sung túc.
Và đất nước trước nguy cơ: bị xâm lăng, bị lấn chiếm. Và, một dân tộc trên bước đường bị lệ thuộc.
Bao điều vừa kể nêu trên, nếu cần, xin thách thức: đảng và nhà nước có lời minh bạch rõ ràng phản biện. Xin đừng “cả vú lấp miệng em”, ỷ thị quyền uy mà cho lệnh tìm bắt bỏ tù. Đảng nhé! Người ta bảo rằng: đảng CSVN, một đảng cúi lòn và bán nước.
Trong những ngày qua, cả nước đã có chính sách thu gom tiền bạc (từ dân) - dự đoán 500 tấn vàng và hằng bao tỷ đô la dân đang cất giấu – Thu góp để cứu nguy kinh tế? Không biết có phải thế không? Hay là tóm thâu để… chạy?
- Cả nước đã có lệnh “động viên” bắt con dân vào đoàn ngũ chống xâm lăng? - làm bia đỡ đạn, làm “vật hy sinh” - Một chính sách đưa dân vào chỗ chết, nếu một khi có biến loạn? Làm lá chắn để quan chức đảng và nhà nước ta có thì giờ tẩu tán, tiếp tục bám theo “địch” để yên ổn sống còn.
Và còn lại một dân tộc “ngoan cường”, đương đầu và… chịu chết.
Người ta - đại đa số những ai có nhận định và thức thời - từ những tháng ngày qua luôn cảm thấy lo: lo sợ rằng đất nước dân tộc VN sẽ trở thành Tây Tạng thứ 2 - lệ thuộc Tàu, làm dân nô lệ. Vì bao việc xảy ra như đã thấy rõ.
Mọi cấp lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn luôn một mực hèn yếu và thần phục. Họ phải thần phục Tàu cộng để được sống còn, và giàu sang thụ hưởng. Nhân dân ta có yên lòng, và chấp nhận vậy không?
Hay ngồi yên và chờ chết? Nhất định là không.
Mưu đồ của đảng CSVN, nhà nước cầm quyền, toàn dân đã nhận định và thấy rõ. Một dân tộc bất khuất, một dân tộc phải được trường tồn. Một dân tộc không thể ngồi yên chờ chết.
Bằng cách nào?
- Một số người vẫn cố lạc quan, cho rằng: rồi đây sẽ có “minh vương” xuất thế? Theo sấm, giảng, kinh cho biết vậy? Sẽ có một tài ba xuất thế cứu độ dân mình? Có nên nằm chờ sung rụng?
- Một số có ý nghĩ trông chờ, dựa vào thế lực nước ngoài cứu giúp ta… Như Mỹ, Nhật?... Thiển nghĩ: e rằng hoang tưởng.
Trong mọi công cuộc đấu tranh, trước tiên phải tự sức mình. Chủ yếu là toàn dân trong nước, và… dân ta từ hải ngoại, đồng lòng góp sức giữ quê hương. Tự mình phải biết cứu mình thì người ngoài mới giúp. Lòng tin và kết đoàn là quan trọng. Niềm tin “chính nghĩa thắng hung tàn”, xưa nay vẫn luôn là như vây. Đó là sức mạnh của dân tộc, để tiêu diệt tay sai bán nước và bè lũ xâm lăng.
Phải tin rằng: bọn tội đồ dân tộc – VSVN - phải bị diệt vong. Diệt để chúng không còn cơ hội chạy theo bọn giặc Tàu. Gieo nhân phải gặt quả. Tội lỗi, tội ác của CSVN, nhất định phải được trả giá.
Bằng cách nào? Dân tộc ta luôn có cách.
22/1/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.