Ai sẽ làm chủ tịch PVN ?
Thanhhieu HieubuiTue 12:29 PM
PVN là mảnh đất mầu mỡ nhất mà uỷ viên bộ chính trị nào cũng muốn người của mình nắm phần trong đó. Những năm trước PVN nộp về ngân sách hàng trăm ngàn tỉ, có lúc chiếm đến 1/4 ngân sách quốc gia.
Chính vì thế việc Nguyễn Phú Trọng tấn công vào Đinh La Thăng và tập đoàn dầu khí được sự ủng hộ một số phe phái trong bộ chính trị. Một kiểu mượn gió bẻ măng hay cháy nhà vào hôi của. Đến nay chưa bầu được chủ tịch, kể từ khi Nguyễn Xuân Sơn bị bắt.
Các cán bộ và nhân viên của PVN đều mong muốn phó tổng giám đốc tập đoàn Dầu Khí, anh hùng lao động Nguyễn Hùng Dũng làm chủ tịch tập đoàn. Vào tháng 4 năm 2017 Bộ Công Thương đã nhất trí với đề xuất của tập thể cán bộ PVN đề nghị thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Nguyễn Hùng Dũng, còn gọi là Dũng Râu là chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam.
Đến tháng 8 Nguyễn Xuân Phúc cùng các phó thủ tướng Vương Đinh Huệ, Trịnh Đình Dũng và quan chức các bộ công an, quốc phòng, ngoại giao, ngân hàng....làm việc với PVN quan vấn đề sản xuất nhưng Phúc không nhắc gì tới việc ký quyết định chấp thuận cho Nguyễn Hùng Dũng là chủ tịch như nguyện vọng của tập thể PVN.
Nguyên nhân Phúc muốn đưa đệ tử của mình là Bùi Vạn Thuận, người xứ Quảng, kẻ đã theo hầu Phúc và chung đụng những cuộc ăn chơi , gái mú sát cánh bên nhau. Thuận một thời từng là tình nhân kín đáo của Giáng Mi, hoa hậu đền Hùng. Đây mới thấy sự táng tận lương tâm của quan chức cộng sản với tiền nhân, chúng mở hội đền Hùng thi tuyển gái đẹp để làm nhân tình, làm bồ nhí cho những tên có quyền lực và tiền bạc.
Giáng Mi đầu tiên làm vợ kín của Đỗ Anh Dũng , ông chủ Tân Hoàng Minh, kẻ bán hãng xe taxi V20 vài trăm chiếc cũ rích rồi nhờ quan hệ chiếm được hàng đống khu đất vàng ở Hà Nội như hơn 8 ngàn mét ở Tây Hồ, ngã tư Hàng Bài- Hai Bà Trưng vv và những khu đất tương tự thế ở Sài Gòn như cao ốc 23 Hàn Thuyên , miếng đât 3000 mét ở đường Lê Duẩn. Giáng Mi sinh trộm với Dũng Tân Hoàng Minh sau đó làm người tình của Thuận, giờ Giáng Mi đang là bồ nhí của Eric tay cò mồi kiếm hoa hồng cho Nguyễn Xuân Phúc ở các hợp đồng lớn.
Bùi Vạn Thuận và Nguyễn Hùng Dũng đều là những tay chơi có ngàn tỷ. Dũng được thế mạnh đông đảo cán bộ nhân viên PVN ủng hộ và những uỷ viên trung ương gốc Thanh Hoá. Bùi Vạn Thuận về tuổi đời, uy tín kém hơn nhưng bù lại Thuận có Nguyễn Xuân Phúc đương kim thủ tướng đỡ đầu.
Chính vì thề Phúc đã thẳng tay gạt đề nghị của Bộ công thương và PVN đề nghị Dũng làm chủ tịch sang một bên, ngõ hầu muốn tự PVN và Bộ Công Thương phải đề nghị Bùi Vạn Thuận làm chủ tịch PVN Phúc mới ký, còn không cứ để chiếc ghế PVN đó trống.
Một tập đoàn chủ lực kinh tế đất nước, ảnh hưởng cực lớn đến ngoại giao với các nước lớn...nhưng nửa năm trời không có người đứng đầu. Chỉ vì đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đưa được đệ tử mình lên thì ông ta không ký cho ai lên cả. Lợi ích của đất nước chả là cái gì với lợi ích của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trong cuộc họp chính phủ với PVN hồi tháng 8, Phúc đã phô trương dẫn một bộ sậu hùng hậu đến PVN để ngầm tuyên bố sẽ đè bẹp những ai trái ý mình, đè bẹp những ai có ý định muốn đề nghị Nguyễn Hùng Dũng làm chủ tịch PVN. Sở dĩ Phúc phải dằn mặt như vậy, bởi Phúc đã viết thư tay gửi các nơi đề nghị cho đệ tử của mình là Bùi Vạn Thuận làm chủ tịch PVN, nhưng con số đồng ý cho Thuận là 23 trên 300 phiếu. Số phiếu còn lại đều thuộc về Nguyễn Hùng Dũng. Căm tức Phúc đã gạt bỏ đề nghị Nguyễn Hùng Dũng làm chủ tịch của PVN và hăm doạ sẽ đưa hồ sơ các cá nhân của PVN cho Nguyễn Phú Trọng và Trương Hoà Bình, Trần Quốc Vượng xử lý.
Nguyễn Hùng Dũng người Thanh Hoá, tiền nhiều, mưu cũng nhiều. Tuổi đời, thành tích, kinh nghiệm đều hơn hẳn Bùi Vạn Thuận. Đằng sau Dũng râu còn có cánh Thanh Hoá vốn thân với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bùi Vạn Thuận từng dính vụ án với Phạm Công Danh khi làm chủ tịch PVI, nhưng nhờ Nguyễn Xuân Phúc can thiệp nên toà án Hà Nội đã bỏ Thuận sang một bên với lý do không đủ căn cứ làm thất thoát hàng trăm tỷ cho Phạm Công Danh.
Bùi Vạn Thuận cũng thoát tội khỏi những vụ đầu tư làm thất thoát, không thu hồi nợ, mỗi vụ hàng trăm tỳ như công ty đầu tư cổ phiếu OTC, công ty cổ phần đầu tư và vận tải DK Vinashin, công ty cổ phần tài chính Sông Đà, công ty cổ phần chứng khoán vừa và nhỏ ( SME), công ty cổ phần tư vấn Anh..không có khả năng thu hồi nợ. Nguyễn Xuân Phúc đã đưa Thuận rời khỏi PVI lên làm phó chủ tịch tập đoàn PVN, để lại đống bê bối nợ nần của PVI lại đằng sau lưng.
Đã thoát tội được lên chức lại còn dự định lên chức nữa, Bùi Vạn Thuận đã phá nát PVI tức phá nát tiền bạc của đất nước, không bị kỷ luật, không bị tù tội lại được cất nhắc cao hơn. Phía bên kia Nguyễn Hùng Dũng với thành tích ở PTSC được phong an hùng lao động ai cũng thấy rõ lại không được cất nhắc mặc dù hơn Thuận về mọi mặt.
Nhìn vào Bùi Vạn Thuận mới thấy công cuộc làm trong sạch PVN của Nguyễn Phú Trọng chỉ là trò đánh bóng tên tuổi bản thân mình. Trọng đang dùng Nguyễn Xuân Sơn, Đinh La Thăng vào canh bạc khác đầy thâm hiểm của Trọng. Trong canh bạc đó thì ai là chủ tịch của PVN không phải là điều Trọng quan tâm. Nhưng với Phúc Nghẹo thì sự rối loạn ở đã tạo ra những chiếc ghế trống cho vây cánh của Phúc.
Chắc chắn phe cánh đỡ đầu cho Nguyễn Hùng Dũng không dể để yên cho Phúc lộng hành đưa người của Phúc vào chức chủ tịch PVN, nhất là Bùi Vạn Thuận kém xa Nguyễn Hùng Dũng về mọi mặt và bằng chứng phiếu tín nhiệm của Thuận chỉ đạt con số chưa nổi 7 %.
Thông qua việc đến nay PVN vẫn trống chức chủ tịch, người ta dễ nhận thấy những phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản của nhiệm kỳ khoá 12 còn đang trong cuộc tương tàn củng cố thế lực. Nếu thế đương nhiên còn nhiều vụ đấu đá, nhiều kẻ bị xét xử và những kẻ lãnh đạo các bộ ngành còn phải dè chừng cảnh giác, phải soi mói tìm chỗ hở của đối phương. Việc chung của nước non chẳng còn kẻ nào dám làm vì sợ đồng bọn đâm lén sau lưng. Một điều nếu cứ tranh giành, xâu xé như thế này thì Nguyễn Phú Trọng là người được lợi nhất, vì trong bối cảnh như thế phe phái nào cũng muốn được sự ủng hộ của Trọng.
Tất cả điều quan tâm của lãnh đạo Việt Nam nhiệm kỳ khoá 12 đến giờ trọng tâm vẫn chỉ là làm sao củng cố được quyền lực, từ tổng bí thư đến thủ tướng hay các bộ trưởng đều ngày đêm lo toan việc ấy, dù đã đến nửa nhiệm kỳ vẫn chưa củng cố xong quyền lực, đã phải đối phó cuộc chay đua vào nhiệm kỳ kế tiếp.
Bi kịch không chỉ ở chỗ bọn cầm quyền không chăm lo cho đất nước mà ngày ngày lo lắng tranh đoạt quyền lực, bi kịch còn ở chỗ những người dân Việt Nam đang bị những tên bồi bút lừa mị rằng lãnh đạo của đảng đang ngày đêm lo lắng cho đất nước, cho nhân dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.