Mùa thu nay khác rồi…
9-3-2023
Thu xưa buồn hiu hắt. Thu của Nguyễn Trãi: “Cửu tiêu thanh lộ tam canh thấp/ Tứ bích hàn cung triệt dạ huyên” (Sương từ chín tầng mây, thấm ướt ba canh/ Tiếng dế kêu lạnh suốt đêm trong bốn vách tường). Thu của Nguyễn Du: “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”. Thu của Nguyễn Khuyến: “Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao/ Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu”. Thu của Tản Đà: “Lá thu rơi rụng đầu ghềnh/ Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly”. Thu của Xuân Diệu: “Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang/ Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng”…
Ngàn năm phong kiến cho đến trăm năm thực dân, kẻ thù của giai cấp công nông đã làm cho mùa thu Việt Nam xơ xác, tiêu điều. Tội ác ấy được các nhà thơ ghi sổ nợ!
Sau cách mạng tháng Tám, Tố Hữu mở ra mùa thu mới: “Tháng Tám mùa thu xanh thắm/ Mây nhởn nhơ bay/ Hôm nay ngày đẹp lắm/ Mây của ta trời thắm của ta…” Tiếp nối cảm hứng ấy, nhà thơ Nguyễn Đình Thi chính thức xóa sổ nợ mùa thu cũ: “Mùa thu nay khác rồi/ Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi/ Gió thổi rừng tre phấp phới/ Trời thu thay áo mới/ Trong biếc nói cười thiết tha…”. Bây giờ nếu không rừng tre thì cũng toàn rừng bạch đàn tươi tốt, không rụng lá!
Dưới chế độ Mỹ – Ngụy ở miền Nam, nhạc sĩ Lam Phương viết: “Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi…” Lẽ ra phải viết: “Trời vào thu miền Nam buồn lắm em ơi…” thì tác phẩm đã không bị kiểm duyệt. Tình bơ vơ mặc xác mày, chứ vơ cả mùa thu Việt Nam vào cái buồn bơ vơ của mày là phản động!
Nhớ nhóc con Trần Đăng Khoa viết bài Hạt gạo làng ta: “Hạt gạo làng ta/ Có vị phù sa/ Của sông Kinh Thầy/ Có hương sen thơm/ Trong hồ nước đầy? Có lời mẹ hát/ Ngọt bùi đắng cay…” Chữ “đắng cay” ghép vào đó rất có thể là do bọn phản động ở miền Nam tiêm nọc độc ra tận ngoài Bắc, hại não trẻ con.
Hạt gạo xưa đắng cay chứ hạt gạo nay khác rồi. Hạt gạo xã hội chủ nghĩa chỉ có ngọt bùi, sao lại đắng cay? Bác biên tập mắng và sửa cho: “Ngọt bùi hôm nay” (Theo Chân dung và đối thoại). Chỉ có ngọt bùi để tao ăn một bữa quy ra cả tấn thóc, mặc cho “Có bão tháng Bảy/ Có mưa tháng ba/ Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy!” Mày bảo hạt gạo đắng cay thì làm sao tao nuốt nổi?
Chuyện là vậy. Có gì đâu mà dân mạng cãi nhau loạn xạ? Trong khi cái bọn quân tử đểu, dân chủ cuội phía Bắc nói dân Việt “mang tâm lí hẹp hòi” đến mức không biết gom tiền cho thằng Nga ăn xin để đi du lịch và vào quán bar, lại đòi đưa mấy em hát ả đào vào giảng đường dạy dỗ con em mình với định hướng kiếm tiền ở phố Khâm Thiên thì đa số lại im re? Không sợ chính quyền mà sợ mấy “nhà dân chủ” vậy sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.