Ác mộng Nobel
16-2-2023
Việc thi sỹ Vũ Hoàng Chương, năm 1972, được một giáo sư trong nước giới thiệu và Hội đồng Giải thưởng Nobel chấp nhận đưa vào danh sách đề cử (cùng với khoảng vài ngàn người) theo như thông tin bạch hóa mới đây của Hội đồng xét giải, chắc chắn là một niềm “hãnh diện” với giới cầm bút nước nhà!
Nhưng khi có nhiều người phát ngốt vì thông tin ấy, thì nó lại cho thấy hiển hiện một căn bệnh mãn tính thuần Việt: Còi cọc về tinh thần.
Trước và sau đề cử Giải Nobel văn chương, Vũ Hoàng Chương vẫn cứ/ vẫn chỉ là Vũ Hoàng Chương, như những gì ông cống hiến.
Giải Nobel văn học tất nhiên là quan trọng, tất nhiên là đáng mơ ước của bất cứ nhà văn nhà thơ nào trên thế giới (trừ ra một vài người quá khổng lồ như ta đã biết), nhưng với mỗi cá nhân cầm bút, nó không bao giờ quan trọng hơn cuộc đời và sự nghiệp của họ. Chả nhẽ người ta chỉ cầm bút, chỉ nặn óc sáng tác vì có cái giải thưởng đó?
Với người Việt, thì Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… chắc chắn quan trọng hơn bất cứ nhà văn thế giới nào từng được giải Nobel. Tôi không cổ vũ tư tưởng “trở về tắm ao ta”, nhưng tiếc thay đó là sự thực. Đấy là chưa kể một thực tế khác: có nhiều nhà văn khổng lồ đến mức Giải Nobel không thể/ không thèm với tới!
Rồi do Vũ Hoàng Chương từng được đề cử giải Nobel, mà vì thế ông “không thể” viết những câu thơ sặc mùi máu, như những gì ông Trần Bạch Đằng dẫn trong tác phẩm của ông.
Và thế là tranh cãi và như thói thường, miệt thị, quy kết, làm tổn thương nhau chí tử.
Sinh thời, khi giới thiệu Nguyễn Du, nhà thơ Xuân Diệu, người rất sành chữ, dẫn ra những từ, trong một số câu thơ mà theo ông, cụ Nguyễn Tiên Điền không đời nào lại viết như vậy?
Xuân Diệu có lý của Xuân Diệu, nhưng không phải thứ gì được tạo ra bởi thiên tài cũng là tuyệt tác.
Đòi hỏi 3.254 câu thơ đều toàn bích, đã là một đòi hỏi vô lý. Đòi hỏi từng từ, từng chữ trong hàng ngàn câu thơ ấy đều như những hạt kim cương, càng thậm vô lý, dù xuất phát từ tình yêu với cụ Nguyễn! Vả lại, tất cả các câu thơ hay, các chữ đắt theo ý mình (dù là theo ý Xuân Diệu), chắc gì đã là một bài thơ hay theo ý tác giả và theo ý nhiều bạn đọc khác?
Cũng vậy, Vũ Hoàng Chương hoàn toàn có thể thốt ra những câu “dậy mùi máu” như ông Trần Bạch Đằng trích dẫn, mà cũng có thể không? Với tâm thế và hoàn cảnh của mình lúc còn ở Việt Bắc, nếu có lúc nào Vũ Hoàng Chương viết như vậy, theo cá nhân tôi cũng là bình thường, chả có gì khác thường. Giờ cả hai ông, những người trong cuộc, đều đã chết, vì thế, nếu muốn bác bỏ Trần Bạch Đằng, thì phải tìm những nguồn tài liệu khả tín khác, có sức thuyết phục (chẳng hạn tài liệu hiển nhiên, nhân chứng?) chứ không thể khẳng định có hoặc không chỉ dựa theo cảm tính.
Nghe khá nhiều người nói rất nghiêm túc rằng, gần chục năm trước Hội nhà văn từng đề cử nhà thơ Hoàng Quang Thuận tranh giải Nobel văn chương? Nếu thông tin trên là thực, biết đâu hơn 40 năm sau, lại có vụ bạch hóa khác và rất có thể nhà thơ Hoàng Quang Thuận của chúng ta chính thức có trong danh sách được đề cử chưa biết chừng? Không biết khi đó sẽ có bao nhiêu người khẳng định hơn 90 % thơ ghi của Hoàng Quang Thuận không phải do Hoàng Quang Thuận viết, vì ông được đề cử giải Nobel kia mà!
Đừng biến giải Nobel thành một thứ ngoáo ộp dọa nạt bạn đọc.
Đừng biến giấc mơ giải Nobel, vốn là một giấc mơ đẹp đẽ của mỗi người viết, thành cơn ác mộng tập thể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.