Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

Buồn và ngán ngẩm!

 

Buồn và ngán ngẩm!

Nguyên Tống

23-2-2023

Thái Hạo và GS Hoàng Dũng. Ảnh: FB Thái Hạo

Mình vừa đọc một stt của facebooker Thái Hạo, nói rằng anh ta được mời đến nói chuyện với phụ huynh học sinh về chủ đề sách vở, giáo dục tại Thanh Hoá vào sáng mai, nhưng sát giờ thì Ban tổ chức nói là huỷ lời mời vì có ý kiến của bên an ninh gì đó là không nên mời diễn giả Thái Hạo. Mình thấy thực sự buồn và ngán ngẩm.

Mình không quen biết Thái Hạo ngoài đời mà chỉ đọc anh ta trên FB. Và theo quan điểm cá nhân mình, Thái Hạo là một cây viết nghiêm túc, có chiều sâu, có tri thức và thực sự cần thiết để mở mang dân trí với những góc nhìn đa chiều, trung thực. Những người viết như Thái Hạo sẽ góp phần chấn hưng văn hoá, làm cho con người ta sống “người” hơn. Và việc anh ta được mời đi nói chuyện với phụ huynh học sinh có lẽ cũng không nằm ngoài mục đích truyền đạt những quan điểm sống, triết lý làm người, làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Mình thực sự đồng cảm với những người như Thái Hạo bởi có chung một ý nguyện: đó là truyền cảm hứng, quan niệm, quan điểm sống, kỹ năng sống và làm việc mà bọn mình đã chiêm nghiệm và đúc kết, với một mong muốn làm cho xã hội trong lành hơn, bớt cái xấu cái ác đi, để con cháu chúng ta không phải đi “tị nạn giáo dục” tìm ánh sáng tri thức và đạo lý ở ngoài biên giới Việt Nam… Bọn mình chẳng được lợi lộc gì hay tranh đấu lật đổ ai cả…

Và mình không hiểu vì sao lại có những kẻ phải âm thầm cấm cản, ngăn chặn những việc làm như vậy? Chẳng lẽ những kẻ đó không muốn dân ta được khai trí, được biết những logic, sự thật của cuộc sống để sống cho tốt hơn, góp phần làm đất nước, dân tộc văn minh hơn, cường thịnh hơn, làm cho những tệ nạn tham nhũng, trì trệ bị vạch trần và bớt đi? Họ bị làm sao vậy? Điều đó cũng tốt cho chính họ và con cháu họ kia mà? Một điều lạ nữa là vì sao họ không gặp thẳng Thái Hạo để nói mà lại phải đi đường vòng “âm thầm lén lút” ngăn cản Ban Tổ chức?!

Họ có biết rằng, khi họ ngăn cản con cái người khác tiếp cận thì chính con cái họ cũng sẽ không bao giờ tiếp cận được những điều đó hay không? Mà thực ra thì họ có cấm cản được không? Hay chỉ là làm cho người ta không nói ra thôi, còn trong lòng họ vẫn biết đúng sai. Điều đó còn nguy hiểm hơn là cứ để họ nói ra. Và có lẽ sẽ là quả báo nhãn tiền khi chính họ đang làm những việc vùi dập thế hệ sau, trong đó có cả con cháu họ. Họ đang bảo vệ cái gì mà chấp nhận hy sinh cả con cháu mình như vậy?!

Bọn mình có thể không viết nữa, nhưng có gì đảm bảo rằng không có 100 hay 1,000 người khác? Cứ thử lượn FB xem, hàng triệu người đang chửi như hát hay hàng ngày. Có điều ít người viết ra được một cách mạch lạc. Họ chỉ comment đồng tình, hoặc thậm chí là không dám còm hay like trên facbook nhưng hễ có dịp tụ tập là họ lại chửi thôi.

Ngăn cản những người viết mang tính xây dựng và khai trí này chẳng qua là phép thắng lợi tinh thần, rúc đầu vào cát và cứ nghĩ rằng không còn ai vạch ra những thói hư tật xấu của mình thì có nghĩa là mình không còn xấu nữa hay sao? Tật xấu vẫn tồn tại khách quan và lòng người cũng vậy, yêu hay khinh ghét những tật xấu dị dạng đó thì nó vẫn tồn tại khách quan. Người viết tử tế bị ngăn cản thì sẽ chỉ còn lại những người chửi bới, chửi đổng mà thôi. Cái nào tệ hơn?

Và mình tin chắc rằng, những kẻ đang tìm cách ngăn cản Thái Hạo là đang tự chặt vào chân họ, vào con cháu họ trước tiên. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp hay tri thức nào tiếp cận được con cháu những kẻ như thế.

PS: khi viết xong tút này, định quay lại dẫn link bài của Thái Hạo nói về lí do không đi dự hội thảo ở Thanh Hoá thì thấy bài đã bị gỡ. Thay vào đó là bài này. Chụp lại màn hình chứ không lát nữa khéo bài này cũng bị gỡ xuống nốt. Thực sự chán, không hiểu họ đang định dẫn dắt xã hội về đâu?!

Ảnh chụp màn hình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.