Tôi nghĩ… và tôi hiểu ra…
Người Việt Nam nào học hết Trung học Cơ sở thôi, cũng nhớ đến cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng; nhớ câu thơ Thần của Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”…; nhớ “Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo; nhớ “Bình Ngô Đại cáo” của Nguyễn Trãi; nhớ đến lời “Hịch xuất quân” của Hoàng đế Quang Trung:
Tôi cứ nghĩ tất cả những điều đó thấm sâu trong tim óc người dân Việt, và mỗi khi kẻ nào đụng đến chủ quyền quốc gia, dân tộc thì bầu máu nóng lại sôi sục lên. Những con người như vậy sẽ biết trân trọng nền độc lập của các quốc gia khác, sẽ thấu hiểu, đồng cảm và ủng hộ nhân dân các nước chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia của mình.
Tôi cứ nghĩ những người Việt Nam, nhất là người miền Bắc, lứa tuổi trên 50 hầu như ai cũng thuộc những khẩu hiệu, những lời “kêu gọi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như:
– “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. (“Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, đăng trên Báo Cứu quốc, số ra ngày 17-10-1945);
– “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”… “Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước” (Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946);
– “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. (Lời kêu gọi ngày 17/7/1966);
– “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi…” (Lời kêu gọi ngày 3 tháng 11 năm 1968).
Những người thuộc lòng những câu trên phải là các tướng lĩnh, các cán bộ tuyên giáo, các giáo sư, tiến sĩ, quan chức các cấp, vì họ luôn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, họ luôn vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhìn dòng chữ vàng đập vào mắt: “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”! Họ cũng thường đến viếng Đài Liệt sĩ Bắc Sơn và nhớ đến khẩu hiệu “QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH”!…
Vậy mà tôi thật ngạc nhiên, trong số những người nói trên, không ít người ủng hộ đội quân xâm lược của Putin ồ ạt tràn vào giết bao dân lành, tàn phá tan nát đất nước Ukraine – một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thành viên Liên Hiệp quốc. Thậm chí có người còn cổ suý, bênh vực những hành động tàn bạo của quân xâm lược Nga; có người còn dè bỉu cuộc chiến tranh vệ quốc anh dũng phi thường và sự hy sinh cao cả của cả dân tộc Ukraine quyết gìn giữ non sông, bảo vệ nền Độc lập, Tự do của dân tộc mình; nhiều người bảo do V. Zelensky ngây thơ, sai lầm chính trị mới chuốc lấy cuộc chiến tranh này (?). Thử hỏi Việt Nam đã trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cũng đều do Tổ tiên ta “ngây thơ, sai lầm chính trị”, chứ không phải do dã tâm của kẻ xâm lược?
Trong khi đó nhiều người dân thường tôi tiếp xúc từ chị bán hàng, cô lao công, anh xe ôm, bác thợ mộc đều lên án Putin xâm lược. Bà già Phạm Thị Minh, 86 tuổi, vốn là công nhân dệt, mà lên án mạnh mẽ Putin xâm lược và hết lòng ủng hộ cuộc kháng chiến của Ukraine, như là một phản xạ tự nhiên. Bà còn gửi 1 triệu đồng ủng hộ dân Ukraine từ đồng lương hưu ít ỏi của mình.
Và tôi hiểu ra…
Những người thiện lương luôn có thái độ phản ứng rõ ràng với những cái Thật – Giả, Thiện – Ác, Phải – Trái… một cách rất nhạy bén như phản xạ tự nhiên. Sao lại như vậy? Đó là vì những cái Thật, cái Thiện, Tốt đẹp, Lẽ phải, đã trở thành giá trị, niềm tin, tình cảm đạo đức thấm sâu vào tim, óc của họ và thái độ/hành động phản ứng là xuất phát TỪ BÊN TRONG, CHÍNH BẢN THÂN mỗi người một cách trực tiếp, tự nhiên.
Đúng như vậy với những người trong các nhóm xã hội dân sự, những người lên tiếng đấu tranh cho công lý, dân chủ, nhân quyền mà tôi biết, ngay từ đầu họ đã lên án mạnh mẽ cuộc xâm lược của Putin và không ngừng ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của Ukraine dưới mọi hình thức.
Còn đối với những người mồm họ luôn rao giảng các giá trị đạo đức; luôn tuyên đọc những khẩu hiệu, những lời hay ý đẹp của tiền nhân nhưng tất cả chỉ nằm ở tầng Kiến thức, chưa chuyển thành các Giá trị, Niềm tin, Tình cảm đạo đức bên trong, nên phản ứng của họ thường PHỤ THUỘC VÀO BÊN NGOÀI. chẳng hạn:
“Toàn hệ thống chính trị” nếu có lệnh thì “đồng loạt ra quân”, còn không có lệnh thì “án binh bất động”. Chính phủ bỏ phiếu trắng, không phản đối Nga xâm lược, không ủng hộ Ukraine kháng chiến chính nghĩa thì “toàn hệ thống chính trị” im re; Hội Hữu nghị Việt Nam – Ukraine cũng không dám ho he! (Tuy nhiên ở phương diện cá nhân nhiều đảng viên vẫn “vượt rào” lên tiếng mạnh mẽ phản đối Putin và ủng hộ Ukraine, vì BÊN TRONG họ lương tri vẫn chiếm ưu thế hơn định hướng của đảng).
Có một ví dụ sinh động, tôi luôn quan sát thấy: Đó là mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh khiến nhiều nạn nhân khốn khó. Lúc đó những người dân bình thường rất nhanh chóng tự động, tự phát cứu trợ các nạn nhân một cách tự nhiên, vô tư; họ dấn thân với tất cả tình cảm chân thành, rất cảm động. Họ làm vậy vì sự THÚC ĐẨY TỪ BÊN TRONG bởi cái tâm thiện lành của cá nhân.
Còn những người trong “Toàn hệ thống chính trị” phải chờ lệnh “trên” rồi mới đồng loạt xếp hàng lần lượt bỏ phong bì vào hòm, một cách khá máy móc. Họ làm vậy vì lệnh ĐIỀU KHIỂN TỪ BÊN NGOÀI cá nhân,…
Ta còn thấy loại người “hai mặt”, họ luôn mồm ca ngợi chế độ ta tốt đẹp, bới móc xã hội Mỹ, phương Tây đầy khuyết tật: bất an, bất công, tệ nạn đồi truỵ. Nhưng đó chỉ là “đầu môi chót lưỡi’ BÊN NGOÀI, còn BÊN TRONG thì toan tính cướp được thật nhiều tiền của, rồi mua nhà bên Mỹ, gửi con học bên Tây, làm sao có thẻ xanh, nhập tịch… vào mấy nước bên đó.
TÓM LẠI, tôi quan sát, suy ngẫm và tôi đã hiểu thêm rằng:
– Những người có tâm Thiện lành, trước mỗi hiện tượng, họ đều phản ứng tự nhiên, chân thật TỪ BÊN TRONG, phân rõ Thật /Giả, Thiện/Ác, Chính/Tà (Nếu họ có lầm lẫn thì cũng biết thành tâm sám hối);
– Những người trong “Toàn hệ thống chính trị” của chế độ toàn trị, họ thường phản ứng theo tín hiệu TỪ BÊN NGOÀI một cách thụ động, máy móc;
– Những người có học, tích luỹ đầy kiến thức trong đầu, nhưng không chuyển thành Trí tuệ, thành hệ Giá trị, Niềm tin, Tình cảm chân chính thì họ dễ lầm lẫn và nguỵ biện rất giỏi cho những sai lầm của mình; còn nếu họ có cơ hội, thì thụ động, chờ tín hiệu TỪ BÊN NGOÀI để phản ứng theo.
– Còn có những người cuồng Nga, cuồng Putin đến mức mê muội, không phân biệt Chính/Tà, Thiện /Ác thì chả nói làm gì; hay kiểu người “không quan tâm”, thực ra họ che giấu sự thờ ơ vô cảm của “những tấm lòng lạnh tanh máu cá” (Chế Lan Viên), “thì con người ấy, ai cầu làm chi”! (Kiều).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.