Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Tôi bị “F0”

 

Tôi bị “F0”

GS Mạc Văn Trang trong phòng tự cách ly tại nhà. Ảnh: FB tác giả

Khu chung cư nhà mình là “vùng Đỏ”, vì có 4 block A-B-C-D thì block nào cũng có người dương tính với Covid, theo cách gọi của y tế Việt Nam là “F0”. Thế là cứ ba ngày nhân viên y tế (NVYT) lại đến test một lần, lúc đầu mỗi nhà một người, bà xã mình chuyên đi đại diện, sau test tất cả mọi người.

Ngày 24/9

10.00h sáng, NVYT đến tầng nhà mình gọi từng người ra Test. Bà xã mình test trước thì âm, đến mình test thì dương. Mình bảo lạ nhỉ, bà xã tôi còn thỉnh thoảng xuống siêu thị, chứ tôi toàn ở nhà. Hai người ăn ở chung mà bà ấy thì âm còn tôi lại dương là sao? Họ ngoáy lỗ mũi còn lại lần nữa rất cẩn thận và vẫn dương. Vậy là mình bị gọi là “F0” rồi.

Bà xã mình bảo để ông ấy cách ly tại nhà, chúng tôi sẽ chăm sóc nhau cẩn thận. Mấy NVYT không nói gì, chỉ ghi lại số điện thoại của mình.

Hai vợ chồng bảo nhau, mình dương tính là chính xác rồi. Ba bốn ngày nay mình bị sổ mũi hắt hơi và ho, hơi sốt và mệt mỏi, chỉ muốn nằm… Cũng nghĩ là cảm cúm nên ngày xông ba lần và uống thuốc cảm. Dùng nước muối rửa mắt, mũi và khò ở cổ họng ngày năm, sáu lần. Bà xã cũng xông như vậy. Hẳn là mình có triệu chứng của Covid 19 rồi…

Còn chuyện mình bị lây nhiễm từ đâu cũng rất khó xác định. Có thể là tại hôm đi chích ngừa từ ngày 8/9 nó ủ bệnh đến mấy hôm nay? Có thể mấy hôm trước mình xuống nhận hàng ship đến, rồi đi trong thang máy,…?

Như vậy là chích hai mũi vắc xin rồi vẫn bị nhiễm virus và thành “F0” đó. Không thể chủ quan được.

Từ sáng nay thì phải cách ly. Cũng may nhà có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh riêng biệt.

Nghe bị nhiễm covid cả hai vợ chồng đều đón nhận một cách rất bình tĩnh, vì đã chuẩn bị từ trước và tin tưởng mình sẽ xử lý được. Chỉ có chuyển sang cách ly, mình phải cẩn thận…

Bà xã gọi điện cho Phạm Thanh Nghiên, Nghiên cho số điện thoại của bác sĩ Đại, người đã tư vấn và cấp thuốc cho nhiều bệnh nhân nhiễm Covid chữa khỏi tại nhà. Bác sĩ kê đơn và cho thuốc, nhưng không biết sao đem đi được, vì “ai ở đâu ở yên đó”! Thanh Nghiên nhờ một tình nguyện viên (có giấy đi đường) đem thuốc và gửi thêm 2 bộ test đến cùng toa thuốc của BS Đại.

Buổi trưa xông, tối xông nước sả, tía tô, gừng, cho vào thìa dấm. Ăn uống, tập luyện, lướt mạng vẫn bình thường và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Bà xã là điều dưỡng viên tuyệt vời! Ở nhà được chăm sóc thế này, rất yên tâm, nếu cứ ai test thấy dương tính bị gom hết vào bệnh viện thì không biết sẽ ra sao?!

Ngày 25/9

Đêm qua ngủ tạm được. Người hơi bị đau ở lưng, vai, cổ, thỉnh thoảng ho vì ngứa cổ. Mệt hơn bình thường, chỉ muốn nằm. Nhưng đầu óc rất tỉnh táo.

Sáng thiền và luyện khí công, tập bình thường. Ăn sáng hết suất. Uống thuốc theo lệnh của bà xã.

Cô Nhung ở Trung tâm y tế xã Phú Xuân gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Nghe xong cô bảo vậy thì tốt, nếu có diễn biến gì chú gọi cho chúng cháu. Rồi cô hỏi số chứng minh thư của mình, hỏi số điện thoại của bà xã…

Bác sĩ Đại hỏi thăm tình hình rồi bảo vậy là yên tâm, cứ tiếp tục dùng thuốc như đã hướng dẫn.

Ngủ trưa dậy khò nước muối nhiều lần, rửa mắt, mũi bằng nước muối. Ngày làm năm sáu lần như vậy. Mình cho rằng, cuộc chiến chủ yếu diễn ra ở CUỐNG HỌNG. Phải làm sao cho virus không thể bám trụ, làm tổ, sinh sôi ở đó được… Để virus làm tổ sinh sôi ở cuống họng rồi tràn xuống phổi là nguy hiểm vô cùng.

Nằm nghỉ thấy nóng nực, ra mồ hôi, bức bối rất khó chịu. Chiều tắm nước nóng thấy khoan khoái rất dễ chịu.

Ngày 26/9

Đêm qua ngủ ngon. Hết ho. Người tỉnh táo. Chỉ còn hơi mỏi hai bên vai và lưng. Mọi sinh hoạt diễn ra như ngày hôm qua. Rất ổn.

Bỗng lúc 03 giờ chiều có một anh NVYT đến bảo: Chính quyền yêu cầu chú phải đi cách ly tập trung. Bà xã phản đối kịch liệt. NVYT tế bảo, đây là lệnh của chính quyền, bắt buộc phải đi, không đi công an sẽ cưỡng chế. Bà xã tức lắm. Mình bảo cứ bình tĩnh để xem công an đến nói gì…

Công an xưng tên Nghĩa đứng từ xa, gọi điện bảo, chú phải đi tập trung cách ly. Mình bảo chú không đi đâu. Một là, chủ trương của thành phố cho “F0” được chữa tại nhà; hai là, chú có bác sĩ tư điều trị, chú đang rất khỏe mạnh không có triệu chứng gì chuyển biến xấu cả. Chú không cần phải đi đâu. Chú nhường giường bệnh của chú cho những người bệnh nặng hơn. Vậy nhé… Không thấy anh công an nói gì nữa?

Mấy NVYT gọi bà xã mình ra test. May quá, bà xã đi test vẫn âm tính.

Số máy 1800 1119 gọi đến, nói là Trung tâm y tế hỗ trợ bệnh nhân:

– Chú là Mai Đức Trọng phải không?

– Chú là Mạc Văn Trang.

– Chú sinh 1938, ở chung cư Phú Mỹ Thuận, Nhà Bè đúng không?

– Vậy thì đúng chú rồi, nhưng ai đó ghi nhầm tên chú. Chú là Mạc Văn Trang.

– Tình trạng diễn biến bệnh của chú bây giờ thế nào? Có cần hỗ trợ gì không?

– Chú đang khỏe mạnh, các triệu chứng của bệnh nhiễm covid 19 đang mất dần. Chú đang rất ổn…

– Chú có uống thuốc gì không?

– Chú xông ngày ba lần, uống thuốc theo toa và hướng dẫn của bác sĩ tư. Bác sĩ đã chữa cho nhiều bệnh nhân Covid 19 khỏi bệnh…

– Vậy thì tốt rồi. Nếu có hiện tượng xấu chú phải gọi ngay cho bác sĩ nhé. Chào chú! Chúc chú mau lành bệnh!

– Cảm ơn. Nếu cấp cứu, chú sẽ gọi vào số điện thoại của cháu nhé.

Y tế nhà nước quan tâm đến người bệnh là rất tốt. Nhưng khi người bệnh tự chữa được thì y tế nhà nước rất vui mừng. Sao chính quyền lại cứ thích cưỡng bức người bệnh vào một chỗ rồi không đủ điều kiện chăm sóc, tội tình cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân?…

Ngày 27/9

Đêm ngủ bình thường. 04h30′ sáng dậy như mọi khi. Xoa bóp tập mấy động tác trên giường. Vệ sinh buổi sáng. Luyện khí công. Uống một cốc nước chanh mật ong. Lướt mạng. Ăn sáng. Uống thuốc theo đơn bác sĩ… tất cả diễn ra bình thường như mọi ngày. Đo huyết áp 151/82, nồng độ oxy trong máu chỉ 99. Không thấy có diễn biến gì đặc biệt. Rất ổn.

Chiều, một tình nguyện viên ở nhóm cô Huyền – CLB Tâm Vui đến phun thuốc khử khuẩn khắp mọi nơi trong nhà. Một ngày bình yên, không thấy chính quyền hỏi đến.

Ngày 28/9

Đêm qua ngủ được. Thấy trong mình rất ổn. Huyết áp 135/80, nhịp tim 70, nồng độ oxy 100… Sáng ra làm mọi việc như thường ngày.

Anh bạn Bùi Nghệ đã bị nhiễm Covid và chữa khỏi tại nhà, khuyên mình nên uống nước dừa đun nóng với đường phèn và gừng. Thế là bà xã lại hì hục đi mua mấy quả dừa về đun nước cho uống. Một ngày bình yên và tin tưởng là bệnh sẽ qua. Cảm ơn bà xã chăm sóc tuyệt vời.

Ngày 29/9

Nghe trong mình thấy rất ổn. Nhưng vẫn uống thuốc như mọi ngày. Mọi việc diễn ra như ngày thường.

Mình mới cách ly có 5 ngày trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi vậy mà đã cảm thấy bức bối khó chịu rồi. Riêng chuyện đeo khẩu trang suốt ngày thấy bí rì và 2 vành tai như muốn rụng ra! Mình đành bỏ khẩu trang những lúc ở một mình trong phòng.

Thế mới biết các nhân viên y tế họ bức bối thế nào và nhất là những người dân bị cách ly 15 ngày trong môi trường khốn khổ thì bức bối, căng thẳng tâm lý, đáng sợ thật.

Ngày 30/9

Đêm qua ngủ một giấc đến 02.00 sáng, rồi nghĩ đến vụ cưỡng chế đi test ở Bình Dương cứ trằn trọc, phải viết cái gì đó. Sáng nay viết và Post lên Facebook rồi.

Trong người thấy ổn. Các việc diễn ra như mọi ngày.

Ngày 1/10

Đêm qua ngủ được. Cảm nhận cơ thể rất ổn. Mọi việc diễn ra bình thường như mọi ngày.

Sáng gọi điện cho trung tâm y tế xã, muốn họ vào test cho mình, nhưng gọi hai lần chẳng ai nghe. Chiều lại gọi cho trung tâm y tế xã. Vẫn không ai nghe. Có lẽ mọi người mải đi test…

Gọi cho Trung tâm hỗ trợ y tế của thành phố. Một cô bảo, chú gọi cho Trung tâm y tế xã. Mình bảo gọi rồi không được. Họ cho thêm số điện thoại của bác sĩ Phượng giám đốc Trung tâm. Nhưng gọi cũng không được.

Bà xã bảo mình có hai cái test nhanh, tự text xem sao. Hai vợ chồng cùng test và cùng âm tính. Chụp mẫu test gửi cho cô cháu đã qua điều trị Covid, Cô bảo đúng rồi, 2 vạch là Dương. Gọi điện cho bác sĩ Đại báo tin và cảm ơn. Bác sĩ bảo tốt rồi, nhưng vẫn nên uống thuốc thêm 2-3 ngày.

Vô cùng cảm ơn bác sĩ Đại, thực sự là BS của nhân dân, người BS đã lặng lẽ, âm thầm tư vấn và chữa bệnh miễn phí cho rất nhiều người. Cảm ơn con gái Nghiên đã giới thiệu BS Đại, nhờ tình nguyện viên đưa thuốc lại cho bố; cảm ơn em Huyền đã gửi thuốc và thực phẩm, lại cho tình nguyện viên đến phun thuốc diệt khuẩn…

Hôm nay vui nhất là hai vợ chồng được tháo “rọ mõm”, trở lại sinh hoạt bình thường. Cảm ơn Trời, Phật, Tổ tiên! Cảm ơn em Kim Chi!

May mắn sao! Nếu mình bị “F0” hồi tháng 6, tháng 7, thì cả hai vợ chồng “F0 và F1” đều bị cưỡng chế bắt buộc đi tập trung cách ly. Vào trại tập trung hỗn độn, ăn ngủ không được, môi trường sống hỗn loạn, không có ai chăm sóc, tâm lý hoang mang, căng thẳng… chắc phát bệnh nặng mà chết tức tưởi cả 2 đứa rồi! May mà Trời còn để có hôm nay…

CÓ THỂ RÚT RA ĐIỀU GÌ?

Qua trải nghiệm bản thân, tôi nghĩ người ta chết vì covid 19 chủ yếu vì chủ quan, vì không hiểu biết triệu chứng và phương pháp, kĩ thuật chữa trị ngay từ đầu, vì tâm lý sợ hãi, hoảng loạn… khiến con virus có dịp tác oai, tác quái …

Vì vậy truyền thông của nhà nước đừng có ra lệnh và hù dọa mà phải nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, chữa bệnh và nhất là phải tạo ra thái độ bình tĩnh, tự tin, tự chủ tự phòng và tự chữa bệnh của mỗi người dân. Mỗi người dân phải:

1. CÓ NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN

Con Coronavirus Vũ Hán rất nguy hiểm cho mình và mọi người. Phải thực hiện 5K cẩn thận, nhưng cũng rất dễ bị nhiễm dương tính. Phải hiểu biết về diễn biến khi bị nhiễm virus và phương pháp, kĩ thuật chống lại nó. Tôi cho rằng, cuộc chiến chống con virus này diễn ra quyết định là ở CUỐNG HỌNG. Không cho nó bám trụ làm tổ, sinh sôi ở đó rồi tấn công xuống phổi. Nếu để nó tràn xuống phổi thì nguy hiểm vô cùng. Hiểu biết quá trình xâm nhập, phát tán của con virus này và biết cách ngăn chặn nó thì sẽ không sợ hãi…

2. Có THÁI ĐỘ TÍCH CỰC

Vì đã có hiểu biết từ trước nên đón nhận tin mình bị nhiễm virus dương tính một cách rất bình tĩnh và tin rằng mình sẽ biết cách vượt qua. Làm cho những người thân chung quanh cũng có thái độ như vậy để giúp mình chữa trị. (Sợ hãi, hoang mang, kỳ thị người nhiễm virus là tai họa). Rất bình tĩnh nhưng không coi thường được, phải rất chăm chú theo dõi mọi diễn biến phản ứng của cơ thể để thông báo cho người chăm sóc, kịp thời cho uống thuốc. chữa trị… Cần phải gọi cho bác sĩ để tham vấn. Mọi hành vi đều phải cẩn trọng để tránh phát tán virus cho mọi người xung quanh.

3. CÓ KỸ NĂNG CẦN THIẾT

Đo huyết áp, đo nhiệt độ, đo nồng độ oxy trong máu ngày 2- 3 lần một ngày để biết diễn biến của bệnh. Một ngày súc miệng khò, rửa mũi, mắt bằng nước muối 5-7 lần. Khò ít nước thôi nhưng súc mạnh như khạc virus ra, mỗi bận khò 3 – 4 lần. Mỗi ngày xông hai, ba lần sáng, chiều, tối. Lúc xông há miệng hết cỡ, hớp hơi nóng vào miệng thở ra mũi, rồi lại hít hơi nóng vào mũi thở ra miệng. Mỗi lần xông ba phút… Ăn uống đảm bảo chất lượng và duy trì tập luyện để củng cố sức khỏe; biết cách dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ…

TÓM LẠI, sống chung với dịch (hay sống chung với con virus) nghĩa là, phải làm cho mỗi người dân có nhận thức, thái độ, kỹ năng đúng để ứng phó với bệnh dịch một cách chủ động, tự tin. Nếu người dân bị động, mù mờ về bệnh dịch, sợ hãi, rồi bị hăm dọa, săn đuổi, cưỡng chế trong bức xúc và hoảng loạn thì sẽ thành thảm họa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.